PHÚC CHO MẸ VÌ ĐÃ TIN

14-09-2021 82 lượt xem

ALLOCUTIO

Anh chị Legio Mariæ thân mến,

Quan sát bãi biển chúng ta thấy những con sóng dâng lên rồi lại rút xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hình ảnh của sóng biển khiến tôi liên tưởng đến hiện tượng một vài nơi trên thế giới niềm tin và tôn giáo dường như đang tàn lụi, trong khi ở những nơi khác, lại đang phát triển.

Anh chị có để ý đến các dãy núi và bờ đá dọc theo bờ biển không? Chúng có một giá trị lớn. Chúng vừa đương đầu với những cơn bão tố và những đợt sóng đập vào, vừa bảo vệ những ai đang có nguy cơ bị sóng lớn cuốn trôi. Chúng cũng cho bạn biết sự lên xuống của con sóng.

Các hội viên Legio Mariæ chúng ta được mời gọi "sống đức tin vững vàng, không lay chuyển như núi đá" (TB 22,256). Bởi vậy, tôi đau lòng do có quá nhiều người bị cuốn theo làn sóng thờ ơ tôn giáo, không còn thực hành đức tin nữa, trong khi vẫn cứ xin: “Làm ơn cầu nguyện cho tôi đi!” Một cha xứ thuộc Anh Giáo có lần nói với tôi, họ cần Giáo Hội Công Giáo giữ được sự kiên vững trong đức tin, như thể chính giáo hội của họ tuỳ thuộc vào sự kiên vững của chúng ta. Tôi linh cảm rằng, nhiều Giáo Hội Kitô khác, dù không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, vẫn kỳ vọng nơi Giáo Hội Rôma, nơi Toà Thánh Phêrô.

Vậy nên, thưa anh chị Legio Mariæ, tại nơi địa phương chúng ta sống, luôn cần những người sống đức tin vững mạnh và trở nên chứng tá mạnh mẽ cho người khác. Dù có những anh chị em khác đôi khi vẫn có thể bị cơn sóng làm cho trôi dạt, nhưng tận thâm tâm, họ biết họ cần phải bám víu vào Chúa, vào các giá trị và niềm hy vọng từ nơi Giáo Hội. Chính những anh chị em vẫn còn sống trong đức tin, dù đức tin đó thầm lặng, không mấy nổi bật, thì họ cũng đã là một sự đảm bảo cho người khác - những người mất đức tin hoặc xấu hổ với bạn bè hoặc lười biếng mà không sống đức tin, như có người nói với tôi: “thú thật với cha, con lười chuyện đạo nghĩa lắm!” 

Chúng ta thường đọc Kinh Bế Mạc: Xin ban cho chúng con đức Tin mạnh mẽ, đức Tin sống bởi đức Mến, để chúng con có đủ sức hoàn trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng phục vụ Chúa trong mỗi anh chị em chúng con; Đức Tin vững vàng không lay chuyển, tựa núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời..” (TB 22,256).

Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau chạy đến với một người dẫn dắt chúng ta trong đức tin, không phải là Thánh Phêrô đâu, thưa anh chị em, mà là Đức Mẹ của chúng ta. “Phúc cho Mẹ vì đã tin”. Đức Mẹ đã kiên vững trong đức tin cho đến kết thúc cay đắng khi Con của Mẹ trút hơi thở trên Thập giá. Nhiều người chứng kiến cảnh tang thương đó chỉ biết đấm ngực (x. Lc 23,48). Hẳn có người trong họ đã thốt lên: “Thật tội nghiệp. Ông ấy là người tốt mà. Nhưng mọi chuyện xong xuôi hết rồi, chúng ta phải về thôi”. Người khác thì thất vọng giống như người môn đệ kia chán nản về quê và nói với người Khánh Lạ đang đồng hành: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng, Người là Đấng cứu chúng tôi” (x. Lc 24,21). Đức tin của Mẹ đã mách bảo Mẹ rằng Thiên Chúa là Đấng quan phòng và Con của Mẹ đã hoàn thành ý muốn của Người, rồi đây mọi thứ sẽ đi vào trật tự và tốt đẹp. Khi mà những dấu chỉ chung quanh Mẹ cho thấy sự thất bại – cuộc tử nạn của Con Mẹ, các môn đệ thất vọng và tan rã, thì mẹ vẫn nhận biết rằng Thiên Chúa luôn là Thiên Chúa. 

Thánh Phaolô báo trước rằng sẽ đến thời người ta sẽ không còn muốn nghe theo giáo lý lành mạnh nữa mà chạy theo những chuyện hoang đường (x. 2 Tm 4). Vì lẽ đó mà ngài bảo chúng ta hãy sống chứng tá “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”. Tại vài nơi trên thế giới, dường như không còn thuận tiện cho chúng ta sống chứng tá nữa. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải làm chứng và trở nên ánh sáng cho những nơi tăm tối. Chứng tá của chúng ta là điều Chúa muốn. Nó là cuộc lội ngược dòng, và trở nên hữu ích cho những đang bị sóng đánh trôi dạt.

Tại Ái Nhĩ Lan của chúng tôi gần đây xảy ra một chuyện. Có bạn trẻ kia trên một cái bè bị sóng đánh trôi dạt. Người ta huy động rất nhiều người tìm kiếm. Khi thời gian trôi đi và dường như không còn hy vọng tìm kiếm, thì một ngư dân đã dựa vào hướng gió, hướng thuỷ triều, và dự đoán rằng người bạn trẻ kia có thể đã bám vào một cột phao nào đó. Quả thật, đúng như vậy, bạn ấy đang bám vào cái cột phao. Vậy nên khi có ai đó đang trôi dạt, họ cần có một cái neo vững chắc cho họ bám lấy. Nhiệm vụ của Legio Mariæ chúng ta giống như vậy: Trở nên cái neo kiên vững và đáng tin cậy cho những linh hồn nào cần chúng ta giúp đỡ. 

Tôi nghĩ rằng, Chúa hay là Thánh Phêrô sẽ không phiền lòng nếu chúng ta chạy đến với Đức Mẹ và coi Mẹ như chiếc neo đức tin vững chắc cho chúng ta. Nếu có thể, tôi sẽ đặt thêm cho Mẹ một tước hiệu: “Đức Bà là Đá Tảng Đức Tin không lay chuyển”. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta có một đức tin kên vững như núi đá, để không mưa sa, bão táp nào có thể làm cho chúng ta sụp đổ (x. Mt 7,25).

Tôi xin kết thúc bài huấn từ này với một ý tưởng. Con sóng sẽ mất khi nó lui ra khỏi bờ. Có một lúc chúng ta rất khó nhận biết là nó sẽ tan biến hay tiếp tục cuộn lại vào bờ, nhất là đối với những ai đứng thấp hơn mực nước biển thì khó nhận ra hơn và còn có thể bị nó cuốn đi. Còn ai đứng trên tảng đá cao thì sẽ thấy được sự thay đổi của con sóng và có được sự chuẩn bị. Đó là lý do để tại sao chúng ta cần phải gần Mẹ Maria và xin Mẹ giúp chúng ta xây dựng đức tin trên đá tảng.

Fr. Paul Churchill

Học viện Đaminh chuyển ngữ

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan