NGƯỜI KITÔ HỮU SỐNG ĐỨC ÁI GIỮA NƠI CHỢ ĐỜI

10-01-2022 75 lượt xem

1. Dẫn nhập

Phần cuối cùng trong Kinh Mười Điều Răn có viết: “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy” – những lời này nhiều người tín hữu đã thuộc lòng từ tấm bé, tóm gọn giới răn trọng yếu của toàn bộ đời sống Kitô giáo là đức ái. Hiện nay, trong hành trình cuộc đời của người tín hữu trong Giáo Hội, đức ái là đặc sủng Kitô trổi vượt hơn cả, là sự tổng hợp của cuộc sống, là điều chúng ta phải tin và phải thực hành. Chúng ta phải sống làm sao để có thể biểu hiện được đức ái của người Kitô hữu để làm chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời này?

2. Đức ái là một sứ vụ của Hội Thánh

Trong thông điệp Deus Caritas est, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhấn mạnh: “Giáo Hội phải thực hành tình thương bác ái với người lân cận, với tư cách cộng đồng, nếu không thì Giáo Hội rao giảng về Thiên Chúa Tình Yêu một cách không trọn vẹn và không đủ”. Hoạt động bác ái của Hội Thánh là một mặt trong trách nhiệm 3 mặt của Hội Thánh: rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí Tích và phục vụ bác ái (số 25). Cả ba trách nhiệm đó lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau. Trong thời đại chúng ta, vẫn còn quá nhiều đau khổ trên thế giới do sự thiếu vật chất cũng như tinh thần nên hoạt động bác ái của Hội Thánh vẫn còn phải tiếp tục và phải mở rộng đến tất cả mọi người và bao trùm tất cả mọi nhu cầu. Hoạt động bác ái của Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa – Đó là khẳng định đầu tiên của Đức Thánh Cha: “Tình yêu tha nhân bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa” (số 20). Tình yêu, bác ái mang chiều kích Ba Ngôi, có Thiên Chúa Ba Ngôi làm nền tảng: Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót là suối nguồn tình yêu. Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để thực thi lòng yêu thương của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần là sức mạnh, nhựa sống của bác ái. Nhờ đó, Hội Thánh, cộng đoàn của tình yêu, phục vụ mọi người như cách thể hiện tình yêu mang đặc tính Chúa Ba Ngôi (số 19). Thực vậy, Thiên Chúa của Kitô giáo là Tình Yêu và con người đã được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa nên con người đi trên con đường của họ, đó là con đường phục vụ tình yêu (số 1). Sự phục vụ tình yêu được cụ thể hóa bằng những hoạt động bác ái của Hội Thánh. Các hoạt động này bắt nguồn từ Tình Yêu Thiên Chúa và thể hiện Tình Yêu Thiên Chúa.

Giáo Hội có trách nhiệm thực thi bác ái bằng các hoạt động từ thiện. Đó là trách nhiệm của từng người Kitô hữu xét theo cá nhân và là của tất cả Giáo Hội xét theo cộng đoàn. Trách nhiệm này thuộc về bản chất của Giáo Hội, là một bản chất không thể từ bỏ được. Vì thế, việc phục vụ bác ái đối với Giáo Hội không phải là một cách thức trợ giúp hay phụ thuộc có thể tránh né hoặc giao cho người khác, nhưng chính Giáo Hội phải đứng ra chu toàn như bổn phận chính yếu của mình trong mọi xã hội và qua mọi thời đại.

Giáo Hội là một cộng đoàn và là gia đình Thiên Chúa. Hoạt động bác ái là trách nhiệm của toàn thể Giáo Hội, là nghĩa vụ chung của mọi cấp: từ cộng đoàn địa phương đến Giáo Hội vùng miền, và cả Giáo Hội hoàn vũ. Giáo Hội phải thực thi bác ái phải trợ giúp lẫn nhau và phục vụ cho cả những người cần giúp đỡ dù họ là những thành phần không hoặc chưa thuộc về Hội Thánh. Do đó, hoạt động bác ái của Giáo Hội được thực hiện như sáng kiến của tập thể hơn là sự tự phát của cá nhân.

3. Đức ái là chỉ nam cho cuộc đời người tín hữu

Đức ái là chỉ nam cho cuộc sống của người tín hữu chúng ta.Theo thánh Phaolô Tông đồ, đức ái giúp chúng ta “không vênh vang, không ghen tương, không kiêu ngạo” (1Cr 13,4) nhưng “vui mừng vì điều chân thật” (1Cr 13,6) và vui mừng vì những sự tốt lành của người khác. Người có lòng bác ái thì “không tìm tư lợi” (1Cr 13,5), nhưng “dung thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,7). Đức ái có vai trò quan trọng trong hành động của người tín hữu, bởi vì, “giả như tôi có đem hết tài sản mà bố thí, hay nộp thân thể tôi để chịu thiêu đốt, mà không có lòng đức ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,4). Thánh Phaolô Tông đồ đặt tình yêu hay đức ái lên trên tất cả. Tất cả được hoàn thiện trong đức ái. Để nói đến tình yêu hay đức ái, chúng ta chỉ có thể nói bằng những thuật ngữ về hành động, về tính cách năng động của nó vì “đức tin hành động nhờ đức ái” (Ga 5,6). Người có đức ái sẽ có một tinh thần hiểu biết và một trái tim rộng mở, sẵn sàng chia sẻ điều tốt lành cho tha nhân. Họ trao ban chính mình vì người khác. Họ bày tỏ một niềm vui và sẵn sàng sống gần, sống với tha nhân. Lòng mến đó thể hiện cụ thể trong tinh thần phục vụ và sự hiểu biết của họ. Do đó, đức ái bỏ qua mọi sự hão huyền, sẽ “không vênh vang tự mãn”. Đức ái cũng không xúc phạm đến ai, giúp người tín hữu biết vị trí đúng của mình, từ chối những gì giả dối hay không thực trước tha nhân. Đức ái không tìm tư lợi. Điều này chứng tỏ một tình yêu, một lòng mến thuần khiết. Triết gia Aristotle từng cho rằng trong tình bạn thì yêu mến nhiều hơn là được yêu mến, luôn tìm điều tốt cho người bạn, mặc dù chắc chắn là sẽ được người bạn yêu mến. Đức ái hoàn hảo thì rất khó, nhưng đấy là tiêu chuẩn sống cho những người Kitô hữu (x. Mt 5, 48).

Tuy nhiên, đức ái làm cho người Ki-tô hữu không mất đi tính làm chủ chính mình. Nếu sự nóng giận là không chính trực và nó tạo nên những ước vọng trả thù; thì ngược lại, đức ái chủ yếu là kiến tạo hòa bình. Người Ki-tô hữu trở nên con người của hòa bình, không chỉ bình an trong chính mình, mà còn mang lại hòa bình cho tha nhân, đồng thời quảng đại kể cả đối với những bất công mà tha nhân gây ra cho họ. Người có đức ái sẽ không vui mừng khi tha nhân gặp bất công hay đau khổ. Đức ái là một tình yêu được bộc lộ ra ngoài và biết biện phân bên trong những giá trị đích thực, giúp ta biết đau khổ và biết vui mừng với tha nhân. Đức ái cũng luôn luôn thể hiện một cái nhìn tích cực về sự việc và con người, và thường xét đoán cách thuận lợi trên sự việc; đức ái bày tỏ sự tin tưởng vào tha nhân. Người có đức ái trao ban một gương mặt tin tưởng đến những ý định của tha nhân ngay từ ban đầu, và sẽ trung thành mãi như thế. Trước mọi tình huống, đức ái không mất bình tĩnh và giúp cho người tín hữu luôn lạc quan và quảng đại. Tin tưởng hết lòng vào sự chiến thắng của cái thiện hảo bởi vì họ đặt hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa. Khi dường như mọi người lừa dối sự tin tưởng và hy vọng của mình, người có đức ái tiếp tục đứng vững trong thái độ sống tích cực và tín thác.

4. Giáo Hội thể hiện niềm tin qua việc thực thi đức ái

Chúa Giêsu nói: “Căn cứ vào điều này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Yêu thương không phải trên đầu môi chót lưỡi, nhưng phải biến thành hành động phục vụ. Việc phục vụ bác ái như ngọn đèn chiếu tỏa để mọi người xung quanh nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, nhận ra Giáo Hội đang sống và loan báo chính Tin Mừng của Người. Giữa lòng thế giới, Giáo Hội phải trở nên như ngọn đuốc thiêng chiếu tỏa xua tan bóng đêm của ích kỷ, của chia rẽ, của hận thù.

Đức Giêsu còn thêm: “Ai muốn làm lớn giữa anh em phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,26-27). Người không nói suông, mà chính Người đã mang ra thực hành: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Noi gương Chúa Giêsu, các Tông đồ và các môn đệ thời Giáo Hội sơ khai đều coi trọng việc phục vụ. Người ta phục vụ nhau bằng cách bán những gì mình sở hữu để giúp người nghèo (x. Cv 2,42-47). Theo dòng thời gian, Giáo Hội phát triển và vẫn luôn được khuyến khích phục vụ. Việc phục vụ bác ái không phải là một thứ hoạt động trợ giúp xã hội nhưng thuộc về bản tính của Giáo Hội. Đồng thời việc phục vụ bác ái còn phải vươn ra, vượt qua biên giới của Giáo Hội. Dụ ngôn người Samari nhân hậu vẫn là một chuẩn mực đòi chúng ta tỏ bày tình yêu phổ quát đối với người thiếu thốn mà chúng ta “tình cờ” gặp gỡ (x. Lc 10, 31), bất kể họ là ai. Đối với Hội Thánh, đối tượng của việc phục vụ bác ái là không biên giới, nhưng “người nghèo” luôn chiếm vị trí ưu tiên trong lòng Hội Thánh. Đó cũng là tinh thần mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đang tha thiết mời gọi: hãy đi ra những vùng ngoại biên, tức là đến với những người nghèo khổ, người bị đẩy ra bên lề xã hội, để loan báo Tin Mừng và thực thi lòng bác ái. Giáo Hội không phải là một tổ chức phi chính phủ chuyên lo việc từ thiện, nhưng thực thi sứ vụ bác ái theo lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu và thực thi với tất cả nhiệt tâm của mình. Giáo Hội và mọi thành phần trong Hội Thánh đều mong muốn trở nên hoàn thiện theo lời mời gọi của Chúa Giêsu thì việc thực thi đức ái luôn là nền tảng thiết yếu nhất. Bác ái Kitô giáo thực sự lan tràn tới mọi người không phân biêt chủng tộc, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo và bác ái không cầu mong một lợi ích hay một sự tri ân nào.

5. Đức ái – con đường rộng mở cho việc truyền giáo

“Đức ái không thể bị thu hẹp thành một thứ chủ nghĩa nhân đạo hay một sự thăng tiến con người. Sự giúp đỡ vật chất, dù là cần thiết đến đâu cũng không phải là tất cả, đức ái vốn là một sự tham gia vào tình yêu lãnh nhận và chia sẻ của Đức Kitô. Mọi công trình bác ái đích thực đều là một thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người và do đó trở thành một sự loan báo Tin Mừng”. Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói như thế trong bài huấn từ ngày 15/02/2013. Chứng tá về đức ái đối với Giáo Hội trong thời đại chúng ta thực là quan trọng. Qua chứng tá trong đời sống hằng ngày của các phần tử của mình, Giáo Hội mới có thể đi tới được với muôn dân và làm cho họ có thể nhận ra cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, là Đấng luôn luôn ở gần tất cả những ai đang thiếu thốn túng quẫn. Đối với người tín hữu, Thiên Chúa chính là nguồn gốc của  tình bác ái và bác ái được hiểu không chỉ đơn thuần là lòng tốt theo nghĩa chung, nhưng là sự trao ban chính mình, cả tới mức độ hy sinh mạng sống mình vì người khác, theo gương của Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội kéo dài sứ mệnh cứu độ của Đức Kitô trong thời gian và không gian: Giáo Hội muốn đi đến từng con người, vì được thúc đẩy bởi mối quan tâm là mỗi cá nhân cần biết rằng không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô (x. Rm 8, 35).

Đàng khác, tất cả người Công giáo đều được mời gọi để hành động với lương tâm được thanh luyện và với con tim quảng đại giàu tình bác ái trong khi nhất tâm cổ võ những giá trị Tin Mừng như là những giá trị “bất khả nhượng”. Đức ái là điều kiện thiết yếu, nền tảng để làm cho đời sống Kitô hữu nên hoàn thiện hơn. Giáo Hội phải luôn biết mở lòng mình ra hướng về các anh chị em xung quanh, làm sao để mỗi người, trong niềm trân trọng trọn vẹn đối với sự tự do của họ, và chấp nhận hoàn toàn những trách nhiệm riêng của họ, luôn luôn và ở mọi nơi có thể hành động cho công ích, trao ban một cách rộng lượng những gì tốt đẹp nhất của mình để phục vụ anh em, đặc biệt là những người đang ở trong cảnh khốn quẫn. Các tôn giáo đều có đòi hỏi phải bố thí cho người nghèo, nhưng mở rộng cửa nhà, phục vụ họ trong tình bác ái chân thành lại là điều cao quý hơn nữa. Giáo huấn của Tin Mừng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Kitô hữu không thuộc thế gian, và không lý luận như thế gian. Tình bác ái trong Giáo Hội chính là ở đó. Đó là hoạt động bác ái tinh tuyền và là một điều hoàn toàn mới mẻ: đó là tình yêu đối với Thiên Chúa trở thành tình yêu đối với các anh chị em khác.

Qua việc nhìn ngắm gương phục vụ bác ái nơi Chúa Giêsu, qua việc tìm hiểu vị trí của việc phục vụ bác ái trong đời sống Hội Thánh giúp cho chúng ta xác tín rằng việc phục vụ bác ái là hoa trái của đức tin và là phương thế hữu hiệu để chiếu tỏa niềm tin của mình đến với anh em lương dân. Qua việc thực hành đức ái, chúng ta làm cho mọi người biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong anh chị em, nhất là những người nghèo hèn, đau khổ. Thế giới ngày nay đang có biết bao người đau khổ vì thái độ vô cảm của nhiều người. Chúng ta hãy “chiếu tỏa niềm tin khi nói “ không” với thái độ vô cảm”. Chính khi thực thi đức ái với tinh thần Tin Mừng, chúng ta đã đi vào chiều sâu hoàn thiện Kitô giáo.

6. Đức ái trong đời sống hôm nay

Trong Tông chiếu Misericordiae Vultus, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích vai trò của lòng thương xót trong đời sống của con người và đời sống Giáo Hội: cả hai vừa là người được ân hưởng vừa là chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới. Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể qua đó Người mạc khải tình yêu của Người, như một người cha và một người mẹ yêu thương con cái mình từ tận đáy lòng. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng lòng thương xót là nền tảng của đời sống Giáo Hội. Bất cứ nơi nào Giáo hội hiện diện, nơi ấy phải có lòng thương xót của Chúa Cha. Bất cứ nơi nào có người Kitô hữu, nơi ấy người ta sẽ tìm được một ốc đảo của lòng xót thương.

Trong một bài giảng Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa trong năm thánh ngoại thường về Lòng Chúa Thương Xót năm 2016, có đoạn rằng: “Nếu bạn muốn tìm Thiên Chúa, hãy tìm Người trong sự khiêm hạ, tìm Chúa trong sự thanh bần. Hãy tìm Chúa nơi Người ẩn náu: nơi những người túng thiếu nhất, nơi các bệnh nhân, người đói khát, nơi các tù nhân”. Người cũng nhấn mạnh giàu sang, vinh quang không mở cửa trời cho chúng ta. Con đường cứu độ là con đường khiêm hạ và bác ái vì chỉ có Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót và ân thánh của Người. Để có thể đến gần ân thánh ấy trong tình bác ái chân thành “mỗi chúng ta phải xích lại gần những người bị gạt bỏ, những người nghèo, những người túng thiếu nhất”.

Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Chúa Giêsu chạnh lòng thương dân chúng, Ngài dạy dỗ họ nhiều điều, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt (Mc 6,34), làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mc 8,1-10); chữa họ khỏi những bệnh hoạn tật nguyền như chữa lành người phong hủi (x. Mc 1,40-41); và đặc biệt, Ngài đã trở nên giống con người mọi đàng (trừ tội lỗi) để cảm thông và yêu thương nhân loại chúng ta.

Đức Maria cũng biểu lộ lòng trắc ẩn của Mẹ tại tiệc cưới Cana. Khi nhận thấy sự lo lắng của đôi tân hôn vì thiếu rượu khi tiệc cưới chưa tàn, Mẹ mau chóng thông báo cho Chúa Giêsu biết với một câu nói rất ngắn gọn: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Mẹ Maria hoàn toàn tin tưởng Chúa Giêsu sẽ chạnh lòng thương và ra tay giúp họ, nên Mẹ đã mau chóng đi nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Và quả thật, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa Giêsu cũng chạnh lòng thương đôi tân hôn; Ngài biến nước lã thành rượu ngon làm mê say thực khách và mang lại niềm vui tràn đầy cho đôi tân hôn trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Vì chạnh lòng thương những cụ bà neo đơn, bị bỏ rơi, sống vất vưởng trên đường phố, và vất vả mưu sinh, năm 1993, các Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Trinh Vương đã thành lập Viện dưỡng lão Lộ Đức - Mái ấm Thiên Ân để đón những người phụ nữ bất hạnh ấy về chăm sóc và yêu thương như người thân của mình. Hằng ngày, các nữ tu chăm lo cho các cụ về sức khỏe thể xác và tinh thần, giúp các cụ có cơ hội làm việc vừa sức, chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau, và vui cười với nhau. Sau hơn 20 năm hoạt động, các soeur đã mang lại hạnh phúc và hy vọng cho biết bao mảnh đời cô đơn, côi cút.

Lòng trắc ẩn của thầy Nguyễn Quốc Phong, người sáng lập Mái ấm (khiếm thị) Thiên Ân. Khi bị mất đi ánh sáng của đôi mắt sau một tai nạn kinh hoàng, Thầy mới thực sự cảm nhận được những khó khăn, mất mát của những người chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng hoặc bị mất đi ánh sáng do tai nạn. Mỗi khi nhớ lại những khó khăn của bản thân trong những năm đầu sau khi bị tai nạn, thầy như được tiếp thêm nghị lực và quyết tâm thành lập một mái ấm cho trẻ em khiếm thị, đặc biệt là các em ở vùng quê, để các em có cơ hội được học tập. Theo Thầy Phong, chỉ có học tập mới có thể giúp các em vượt qua số phận, vươn lên, vui sống, và hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Năm 1999, Mái ấm Thiên Ân đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động cho đến ngày nay…

Với người Legio Mariae, “Trong hàng ngũ Legio Mariæ với nhau, các hội viên cần phải sống hết sức đơn sơ và chân thành yêu mến nhau, để mọi khác biệt không còn tồn tại trong hàng ngũ của mình. Nếu hội viên có lòng yêu thương và phục vụ người khác, thì hẳn nhiên cũng phải có lòng thương yêu và phục vụ anh chị em của mình như thế. Thái độ phân biệt, chia rẽ là bằng chứng xác thực của sự thiếu vắng phẩm chất căn bản của một hội viên, đó là tinh thần yêu thương. Toàn bộ lý tưởng và tinh thần của Legio Mariae chỉ hệ tại nơi lòng mến nồng nàn và niềm cảm thương sâu xa. Trước khi lòng mến và niềm cảm thương đó có thể lan tỏa và sưởi ấm tha nhân, thì chính gia đình Legio Mariae phải làm cho những điều tốt đẹp đó bừng cháy trong chính tâm hồn hội viên của mình. Như Chúa Giêsu đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Vì lẽ đó, nếu gia đình Legio Mariæ luôn yêu thương nhau, thì tình yêu ấy sẽ sớm lan tỏa ra bên ngoài. Và nếu hố sâu chia rẽ giữa các hội viên được lấp đầy bằng lòng mến, thì sự chia rẽ trong đời sống xã hội cũng sẽ có những biến chuyển tích cực” (TB 41,565).

7. Tạm kết

Đức ái là lệnh truyền của chính Chúa Giêsu cho Giáo Hội. Đức ái làm cho Giáo Hội ngày càng trở nên giống với Đấng Sáng Lập, trở nên gần hơn với Thiên Chúa là Tình Yêu. Trong chính môi trường sống đức tin và truyền giáo, Giáo Hội trở nên dấu chỉ sống động của đức ái. Đức ái thôi thúc chúng ta nỗ lực mỗi ngày làm một việc bác ái cụ thể trong môi trường mà mình đang sống: nơi thôn xóm, nơi công sở, nơi trường học, trên đường đi. Mỗi cử chỉ bác ái mà chúng ta làm cho tha nhân, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều góp phần làm cho tình yêu của Thiên Chúa lan toả và làm cho nền văn minh tình thương của nhân loại được thăng hoa. Ðức ái và lòng nhân hậu không bao giờ cho phép chúng ta trở thành dửng dưng với điều chân và thiện. Hơn thế nữa, chính đức ái thúc bách các môn đệ Chúa Kitô loan báo cho mọi người chân lý cứu rỗi.

Ngày nay, hoạt động bác ái có thể phải nhằm tới tất cả mọi người và mọi nhu cầu. Ở đâu có người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng danh con người, ở đâu có người bị đau khổ vì nghịch cảnh, ốm đau, chịu cảnh lưu đày, tù ngục, thì ở đó bác ái Kitô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng. Bác ái Kitô giáo thực sự lan tràn tới mọi người không phân biêt chủng tộc, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo; bác ái không cầu mong một lợi ích hay một sự tri ân nào. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của lòng bác ái, trong cuốn Đường Hy Vọng, Đức cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận nhận định rằng “bác ái chính là đồng phục của người Kitô hữu”. Chính vì những vai trò và tầm quan trọng của đức ái trong đời sống của Giáo Hội mà đức ái thực sự trở nên yếu tố chính yếu của hoàn thiện Kitô giáo, là yếu tố đặc trưng và thiết yếu nhất mà người tín hữu cần phải có giữa cuộc đời này.

Phong Trần.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan