HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN: HỒN SỐNG CỦA GIÁO XỨ VÀ SỨ VỤ MÔN ĐỆ THỪA SAI

03-02-2026 538 lượt xem

   - WĐBĐM - Hôm thứ bảy 31/1/2026 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng có buổi gặp gỡ quý cha và khối Đoàn thể Tông đồ Giáo dân tại nhà thờ giáo xứ Thạch Đà - TGP Sài Gòn.

   Ngài tập trung làm rõ ba điểm chính: thứ nhất, vị trí của các Hội đoàn Tông đồ giáo dân như “hồn của giáo xứ”; thứ hai, bản sắc của mỗi Kitô hữu là “môn đệ thừa sai”; và thứ ba, những điều kiện cần thiết để thực hiện sứ vụ truyền giáo trong môi trường sống hằng ngày.

   Những chỉ dẫn mục vụ sâu sắc của Đức Tổng Giám mục Giuse về vai trò của các Hội đoàn Công giáo trong bối cảnh truyền giáo hiện nay. Các Đoàn thể được ví như "men" giữa lòng giáo xứ, đóng vai trò là hồn sống linh đạo nhằm thúc đẩy cộng đoàn phát triển thay vì chỉ hoạt động theo cơ cấu hành chính.

   Bài huấn đức nhấn mạnh căn tính của giáo dân là những môn đệ thừa sai, những người có nhiệm vụ mang Tin Mừng vào các môi trường đời sống mà giáo sĩ không thể tiếp cận. Để thực hiện sứ vụ này, mỗi hội viên cần chú trọng nuôi dưỡng đời sống nội tâm, sống chứng nhân và can đảm chia sẻ về Chúa cho người khác. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Giuse kêu gọi các Hội đoàn vượt qua sự chia rẽ nội bộ và những thói quen hình thức để thực sự trở thành những cánh tay nối dài của Giáo Hội trong việc phục vụ thế giới.

Audio: Antôn Lê Tân

"HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN: 

HỒN SỐNG CỦA GIÁO XỨ VÀ SỨ VỤ MÔN ĐỆ THỪA SAI."

Dựa theo huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
trong buổi gặp gỡ khối Hội đoàn Tông đồ Giáo dân
tại Giáo xứ Thạch Đà, ngày 31.01.2026

NHẬP ĐỀ

Trong bối cảnh Giáo Hội Việt Nam đang triển khai kế hoạch mục vụ toàn quốc hướng tới công cuộc loan báo Tin Mừng trong tinh thần thừa sai, vai trò của giáo dân – cách riêng của các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân – được đặt ra với một tầm quan trọng đặc biệt. Các buổi gặp gỡ, sinh hoạt thường niên của các hội đoàn không chỉ nhằm mục đích học hỏi hay củng cố tổ chức, mà còn là dịp để cùng nhau lượng giá và thực thi định hướng mục vụ chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của Giáo Hội địa phương.

Trong tinh thần đó, sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 01 năm 2026, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có buổi gặp gỡ quý cha và khối Hội đoàn Tông đồ Giáo dân tại nhà thờ Giáo xứ Thạch Đà. Trong huấn từ mục vụ của mình, Đức Tổng Giám mục tập trung làm rõ ba điểm then chốt:

(1) Vai trò của các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân như “hồn sống của giáo xứ”;

(2) Căn tính của mỗi Kitô hữu là “môn đệ thừa sai”;

(3) Những điều kiện thiết yếu để thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng trong môi trường sống hằng ngày.

Những chỉ dẫn này không chỉ mang tính định hướng cho các hội đoàn, mà còn chạm tới cốt lõi căn tính và sứ mạng của người giáo dân trong Giáo Hội hôm nay.

I. HỘI ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN – HỒN SỐNG CỦA GIÁO XỨ

1. Vai trò đặc thù của các Hội đoàn

Đức Tổng Giám mục khẳng định: mọi thành phần trong giáo xứ đều là những chi thể sống động của Thân Thể Đức Kitô. Tuy nhiên, trong cơ cấu sinh hoạt giáo xứ, mỗi thành phần có một vai trò riêng. Nếu Hội đồng Mục vụ Giáo xứ được ví như “hồn của giáo xứ trên phương diện cơ cấu tổ chức”, thì các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân chính là “hồn sống” của giáo xứ trên phương diện linh đạo và đời sống đức tin cụ thể.

Các hội đoàn không tồn tại trước hết để duy trì sinh hoạt nội bộ, mà để làm cho đời sống Tin Mừng trở nên sống động, lan tỏa và hữu hình giữa lòng cộng đoàn. Chính qua đời sống cầu nguyện, hiệp thông, bác ái và dấn thân của các hội viên mà giáo xứ không trở thành một cơ cấu hành chính thuần túy, nhưng là một cộng đoàn đức tin đang sống.

2. Hình ảnh men và bột

Để minh họa vai trò này, Đức Tổng Giám mục sử dụng hình ảnh rất gần gũi: men và bột. Giáo xứ được ví như một rổ bột lớn với hàng ngàn người. Muốn cho cả rổ bột dậy men, không thể chỉ đặt men ở một chỗ, mà cần có nhiều chỗ men được đặt khắp nơi. Các Hội đoàn chính là những “chỗ men” ấy.

Men không tồn tại để tách khỏi bột, cũng không phải để tự phô trương mình. Men chỉ có ý nghĩa khi hòa tan vào bột và làm cho toàn khối bột dậy lên. Tương tự, các Hội đoàn không phải là những nhóm khép kín, nhưng được mời gọi hòa nhập vào đời sống giáo xứ, tác động tích cực trên toàn thể cộng đoàn và xã hội.

Tuy nhiên, để thực sự là “hồn sống” của giáo xứ, các Hội đoàn không thể chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Các hội viên cần sống tích cực linh đạo và đặc sủng riêng của Hội đoàn mình. Đây không chỉ là vấn đề tổ chức, mà là vấn đề linh hồn và sức sống thiêng liêng.

3. Hai chiều kích của Công giáo Tiến hành

Đức Tổng Giám mục nhắc lại một nguyên tắc căn bản của mọi Hội đoàn Công giáo Tiến hành: luôn phải đứng vững trên hai chiều kích không thể tách rời.

Thứ nhất là nên thánh cá nhân: giúp hội viên sống đạo, sống theo tinh thần Tin Mừng, chăm lo phần rỗi linh hồn.

Thứ hai là làm việc tông đồ: hướng ra bên ngoài, loan báo Tin Mừng cho anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Trong thực tế, một nguy cơ thường gặp là hoạt động tông đồ bị thu hẹp trong phạm vi nội bộ: lo việc nhà thờ, lo sinh hoạt Hội đoàn, lo cho những người đã có đạo. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, Giáo Hội – theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô – đang được thúc đẩy ra khỏi chính mình, vươn tới những người chưa biết Chúa, những vùng “ngoại biên” của xã hội.

II. MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI

1. Một định nghĩa mang tính bước ngoặt

Một trong những điểm nhấn quan trọng của huấn từ là khái niệm “môn đệ thừa sai” (missionary disciple), được Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong giáo huấn của ngài. Theo đó, không có sự phân chia giữa người học đạo và người truyền giáo, giữa người thụ hưởng và người làm tông đồ. Ngay khi là môn đệ – người tin và theo Chúa – thì đồng thời đã là người được sai đi.

Từ Đức Giáo hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ cho đến giáo dân, tất cả đều là môn đệ thừa sai. Nói cách đơn giản, tất cả mọi Kitô hữu đều là những nhà truyền giáo trong môi trường sống của mình.

2. Sứ vụ trong môi trường đặc thù của giáo dân

Đức Tổng Giám mục đặc biệt nhấn mạnh sứ vụ của giáo dân trong những môi trường mà hàng giáo sĩ không thể tiếp cận thường xuyên: công ty, xí nghiệp, chợ búa, trường học, khu dân cư, sân chơi thiếu nhi… Đó chính là những “lãnh thổ truyền giáo” riêng của giáo dân.

Nếu giáo dân không mang Tin Mừng vào những môi trường ấy, thì Tin Mừng sẽ không đến được đó. Vì thế, mỗi ngày đi làm, đi học, sinh hoạt xã hội không chỉ là sinh kế, mà còn là cơ hội được sai đi, để đem tinh thần Phúc Âm thấm vào đời sống thường nhật.

3. Mục đích của Giáo Hội

Đức Tổng Giám mục đặt ra một câu hỏi căn bản: Chúng ta vào trong Giáo Hội để làm gì? Chúa Giêsu lập nên Giáo Hội không chỉ để chúng ta được cứu độ, lãnh nhận các bí tích và hy vọng lên Thiên Đàng. Đó mới chỉ là một nửa. Nửa còn lại là để được sai đi, trở nên khí cụ cứu độ cho người khác.

Vì thế, tham gia Hội đoàn mà không ý thức sứ mạng thừa sai là một thiếu sót căn bản. Sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là điều tùy chọn, mà là bản chất của đời sống Kitô hữu.

III. BA ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI

1. Phải có Chúa đầy trong lòng

Đức Tổng Giám mục dùng hình ảnh ly nước để minh họa: một ly chỉ tràn ra ngoài khi đã được đổ đầy. Người Kitô hữu cũng vậy: không ai có thể cho đi điều mình không có (Nemo dat quod non habet).

Nhiều người có Chúa, nhưng mức độ khác nhau. Khi Chúa chưa đầy trong lòng, người ta thiếu hứng thú và thiếu động lực để nói về Chúa. Ngược lại, khi đã thực sự kinh nghiệm tình yêu và ơn cứu độ của Chúa, việc làm chứng trở nên tự nhiên.

Kinh nghiệm của các Tông đồ là minh chứng rõ ràng: “Chúng tôi không thể không nói những gì mắt đã thấy, tai đã nghe” (Cv 4,20).

Đức Tổng Giám mục đề nghị hai phương thế cụ thể:

  • Đọc và suy gẫm Lời Chúa, không đọc lướt, nhưng dừng lại để Lời Chúa thấm vào lòng.

  • Chầu Thánh Thể trong thinh lặng, gặp gỡ Chúa cách cá vị, tránh thái độ máy móc, hình thức.

2. Dám sống Tin Mừng

Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết trong Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi, số 41):

“Người thời nay sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy; hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì thầy dạy cũng là chứng nhân.”

Đức Tổng Giám mục đặt ra những câu hỏi rất cụ thể và thẳng thắn: chúng ta có dám tha thứ không? Có vượt qua chia rẽ nội bộ không? Gia đình có sống yêu thương và quảng đại không? Nếu lời rao giảng không được nâng đỡ bằng đời sống chứng nhân, thì lời nói sẽ mất sức thuyết phục.

Ngài cũng nhấn mạnh sức mạnh của bác ái Kitô giáo, đặc biệt qua kinh nghiệm phục vụ trong thời gian đại dịch Covid-19. Những việc làm yêu thương cụ thể đã trở thành lời rao giảng hùng hồn nhất về một Thiên Chúa là Tình Yêu.

3. Dám nói về Chúa

Không chỉ sống tốt là đủ, người môn đệ thừa sai còn được mời gọi mở miệng nói về Chúa, với sự đơn sơ và chân thành. Câu chuyện anh thợ hớt tóc ở Phát Diệm cho thấy: chỉ cần một câu hỏi đơn giản, xuất phát từ sự quan tâm, cũng có thể mở ra con đường đức tin cho người khác.

Đức Tổng Giám mục cũng nêu gương nhiệt tình – dù sai lạc – của một số nhóm tôn giáo khác để chất vấn người Công giáo: chúng ta xác tín mình đang đi đúng con đường, vậy tại sao lại thiếu can đảm và nhiệt tình để nói về Chúa?

Ngài giới thiệu phương pháp Cursillo:

  • Nói với Chúa về bạn (cầu nguyện);

  • Nói với bạn về Chúa (loan báo);

  • Rồi lại trở về nói với Chúa về bạn.

Trước khi nói về Chúa, cần kết thân, xây dựng mối quan hệ chân thành. Tin Mừng được loan báo hiệu quả nhất qua các mối tương quan sống động.

IV. CANH TÂN – CHƯƠNG TRÌNH BA NĂM – TẦM NHÌN DÀI HẠN

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh lời mời gọi canh tân của Đức Thánh Cha Phanxicô: sửa đổi tất cả những gì cản trở việc loan báo Tin Mừng, kể cả những thói quen hay truyền thống lâu đời nếu chúng không còn phục vụ sứ mạng.

Ngài cũng cảnh báo về sự đồng hóa loan báo Tin Mừng với các hoạt động cứu trợ xã hội. Những việc này rất cần thiết, nhưng chỉ là phần nổi. Phần chìm quan trọng hơn là: đầy Chúa trong lòng, sống Tin Mừng và dám nói về Chúa.

Chương trình ba năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cam kết dài hạn của Tổng Giáo phận cho thấy: loan báo Tin Mừng không phải là phong trào nhất thời, mà phải trở thành hoạt động thường xuyên, là “DNA” của người Kitô hữu.

KẾT LUẬN

Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng là một lời mời gọi mạnh mẽ các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân trở về với căn tính đích thực của mình: là hồn sống của giáo xứ và là những môn đệ thừa sai.

Để thực hiện điều đó, cần ba điều không thể thiếu:

  • Đầy Chúa trong lòng;

  • Dám sống Tin Mừng;

  • Dám nói về Chúa.

Bước vào năm mới Bính Ngọ 2026, ước gì Chúa Thánh Thần đổ lửa xuống để sưởi ấm lòng nhiệt thành, và nổi gió lên để Tin Mừng được lan tỏa. Khi có cả lửa và gió của Thánh Thần, các Hội đoàn Tông đồ Giáo dân sẽ thực sự trở thành men Tin Mừng giữa lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay.

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan