BÀI GIẢNG THÁNH LỄ GIỖ 80 NĂM CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ
I. Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – vị tử đạo của chúng ta
Anh chị em thân mến, như anh chị em đều đã biết, ngày 25 tháng 11 năm 2024 vừa qua, Đức Phanxicô đã cho phép Bộ Tuyên Thánh ra sắc lệnh công nhận Cha Trương Bửu Diệp, là một vị tử đạo.
Tôi thấy cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp của chúng ta giống với cái chết của một vị linh mục khác cũng đã được tuyên thánh vào ngày 10 tháng 10 năm 1982.
Đó là thánh Maximilianô. Trước tiên, tôi sẽ kể cho anh chị em biết về cái chết của thánh nhân.
II. Cái chết của thánh Maximilianô Kolbe
Ngài là một vị linh mục người Ba Lan, bị Đức Quốc xã bắt và đưa về nhốt ở nhà giam số 14 tại một trại tập trung nổi tiếng thế giới. Ngày nay, người ta vẫn còn nhắc tới đó là trại tập trung Auschwitz.
Ở trong trại tập trung này có một quy luật là các tù nhân phải canh chừng nhau, không để cho ai trốn thoát, vượt ngục. Nếu có một người nào vượt ngục được, thì 10 người khác sẽ bị chết thay cho người đó.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 1941, có một người trong nhà giam số 14 đã trốn thoát. Cho nên, đêm đó tất cả mọi người trong nhà giam đều hồi hộp và không thể ngủ được. Còn cha thì vẫn bình tĩnh đi an ủi những bạn tù của mình. Và người nào cần giải tội thì cha giải tội cho họ.
Sáng hôm sau, người ta tập trung những tù nhân của nhà giam số 14 lại. Viên cai tù đi trước mặt những người tập trung đó, lựa chọn, và anh ta chỉ: đây, một, hai, ba… cho tới mười người. Những người nào được chọn thì run rẩy, sợ hãi bước ra đứng riêng một nơi.
Bỗng có một tiếng khóc la lên: “Ôi, vợ tôi! Ôi, các con của tôi!”
Những người kia thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mười người này thì sợ sệt, và có một người khóc lớn tiếng như vậy.
Khi đó, có một chuyện bất ngờ xảy ra: có một người trong đám tù nhân không bị chọn bước ra đến trước mặt viên cai tù. Viên này sợ quá, bảo: “Hãy dừng lại!”
Rồi sau đó là có một cuộc đối thoại.
Những lời lẽ này, những người chứng kiến đều nghe rõ và nhớ rất rõ. Cuộc đối thoại đặc biệt là như thế này:
Người ở trong nhóm những người không được chọn mà bước ra đó đến trước mặt viên cai tù. Viên cai tù này sợ, không biết chuyện gì, cho nên hô lớn lên: “Dừng lại!”
Cha Maximilianô Kolbe dừng lại trước mặt, rồi mới nói:
“Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này.”
Viên cai tù kinh ngạc hỏi:
“Nhưng mà anh là ai?”
“Tôi là một linh mục Công giáo.”
“Anh muốn chết thay cho ai?”
Cha Kolbe chỉ cái người vừa mới kêu la.
Viên cai tù hỏi tiếp:
“Tại sao?”
Cha nói:
“Bởi vì tôi là người độc thân, còn anh này là người có gia đình. Cho nên tôi xin chết thay để cho anh sống, lo cho vợ con, gia đình của anh.”
Viên cai ngục suy nghĩ rất nhanh rồi ra dấu chấp thuận. Rồi thế là anh kia được trở về hàng ngũ những người không được chọn. Còn cha Maximilianô Kolbe thì nhập bọn với những người sắp sửa bị đưa đi vào một căn phòng đặc biệt.
Ở đó, người ta phải nhịn đói cho tới chết. Tất cả những người đó đều bị lột hết quần áo, nhốt vào một căn hầm. Từ đó trở đi, người ta không đem đồ ăn, cũng không đem nước uống tới nữa.
Trước kia, căn hầm này luôn vang lên những tiếng kêu la, khóc lóc thảm thiết, bởi vì họ biết mình thế nào cũng chết rồi. Nhưng lần này thì có sự thay đổi. Những người lính Đức Quốc xã canh gác đó rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì đám tù nhân chỉ có ca hát và cầu nguyện, không có than thở, không có kêu la.
Đến ngày thứ 12, tức là ngày 14 tháng 8 năm 1941, căn phòng đặc biệt đó im lặng, không còn tiếng của ai nữa hết.
Người ta mở cửa vào thì thấy tất cả mọi người đều đã chết, chỉ trừ một người, đó là cha Maximilianô Kolbe. Cha ngồi yếu sức dựa vào tường, nhưng mắt vẫn mở, khuôn mặt rạng rỡ.
Người lính bảo cha đưa cánh tay ra, và họ chích cho cha một mũi thuốc độc để cho cha chết một cách yên tĩnh. Vị linh mục chết ngay.
Họ đưa xe đến xúc xác của ngài và các bạn tù đem đi. Như bao nhiêu người khác, xác của cha bị thiêu trong lò, và nắm tro tàn bị ném tung trong gió bốn phương.
Ngày 17 tháng 10 năm 1971, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã long trọng tuyên cha lên hàng Chân Phước. Tại buổi lễ này, đặc biệt người ta thấy có sự hiện diện của ông cụ là người mà đã được cha chết thay đó. Ông ta có vinh dự đến dự lễ tuyên Chân Phước của người đã chết thay cho mình.
Rồi đến ngày 10 tháng 10 năm 1982, như tôi vừa nói ở trên, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên ngài lên bậc Hiển Thánh.
Đó là cái chết của vị tử đạo người Ba Lan.
III. Cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Sau đây, chúng ta cũng hãy ôn lại cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Tất cả những nhân chứng đều nhất trí xác nhận là Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một người sống và chết vì đức tin, và chết cho đoàn chiên của mình.
Khoảng năm 1946, ở vùng Tắc Sậy này thì tình hình rất là bất an, bởi vì chiến tranh loạn lạc, có sự tranh chấp giữa nhiều phe phái chính trị và quân sự. Cho nên nhiều người đã khuyên cha Trương Bửu Diệp phải lánh đi chỗ khác để bảo toàn mạng sống.
Nhưng cha quyết ở lại. Cha nói một câu rất nổi tiếng:
“Đoàn chiên của tôi ở đâu thì tôi ở đó.”
Rồi cha đã chọn lựa ở lại Tắc Sậy đó cho đến chết.
Chúa Giêsu nói: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21).
Cha ở Tắc Sậy vì một kho tàng. Kho tàng này không phải là tài sản, của cải, tiền bạc. Cha không có. Mà kho tàng này cũng không phải là gia đình, cha mẹ, anh em, vợ con, bởi vì cha cũng không có.
Kho tàng của cha khiến cha chịu ở lại, đó là đoàn chiên của cha, đoàn chiên mà Chúa và Giáo Hội trao phó cho cha chăm sóc.
Rồi đến ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha bị một nhóm người có vũ trang bắt đi cùng với khoảng 100 người, đa số là giáo dân, một số ít là lương dân.
Cha biết là người ta muốn giết cha và những người kia, bởi vì nhóm người đó đã nhốt hơn 100 người này vào một cái lẫm lúa và đã chất rơm sẵn chung quanh cái lẫm lúa đó, sẵn sàng đốt, để cho mọi người trong đó phải chết.
Cha ý thức điều đó rất rõ, ý thức cái chết gần kề. Cho nên cha đã bảo mọi người hãy lo xưng tội, chuẩn bị chết lành.
Rồi bằng một cách khôn ngoan nào đó mà không ai biết rõ, bởi vì không có ai trực tiếp chứng kiến, cha đã gặp nhóm người vũ trang đó và đã dẫn dắt cuộc đối thoại đó đến một kết thúc bi hùng, tức là cha sẽ chịu chết để cho những người kia được sống.
Chúng ta đoán được điều này và biết đó là sự kiện chắc chắn, bởi vì sau đó họ giết cha rồi thả những người kia đi về.
Họ xô xác của cha xuống một cái ao nước ở vùng Cái Dừa, gần nhà thờ Khúc Tréo ở dưới này đây.
IV. Hai chứng tá hy sinh mạng sống vì đoàn chiên
Tóm lại, cuộc sống và cái chết của thánh Maximilianô Kolbe và của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp có nét giống nhau:
Đều chết vì đức tin và chết thay cho những người khác.
Đúng như lời Chúa Giêsu nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa đã nâng cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp của chúng ta lên hàng Chân Phước. Chúng ta trân trọng tấm gương hy sinh của ngài, và chúng ta cầu xin Chúa cũng giúp cho chúng ta noi gương ngài, sống kính mến Chúa và yêu thương người như cha.
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.