SUY NIỆM CHÚA NHẬT V TN_A

06-02-2020 209 lượt xem

(Is 58,7- 10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)

Mục Lục

NIỀM VUI CỦA CHIA SẺ - + ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

“ĐỪNG THÍCH LÀM MẶT TRỜI” - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

MUỐI, MEN VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN - JM. Lam Thy ĐVD

LÀ MUỐI ĐẤT VÀ LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

HÃY TRỞ NÊN “VỊ MẶN TÌNH YÊU GIÊSU” - Giuse Vinh sơn Ngọc Biển, SSP

ĐỂ THÀNH ÁNH SÁNG - Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG - Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

HÃY LÀ MUỐI TRẦN GIAN VÀ LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIỚI  - Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD dịch

MẶN và SÁNG - Trầm Thiên Thu

VỊ ĐỜI CHẤT SỐNG - Viễn Dzu Tử

LÀ MUỐI LÀ ÁNH SÁNG - (Thế Kiên Dominic)

NIỀM VUI CỦA CHIA SẺ

+ ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

Trong một xã hội nghèo nàn còn đầy khó khăn về kinh tế và bị ảnh hưởng bởi lối sống ích kỷ như xã hội Việt Nam của chúng ta, khái niệm có nguồn gốc từ Thánh Kinh “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35) bị coi là lý thuyết suông, là ảo tưởng. Quả thật, xung quanh chúng ta, có nhiều người quá giàu, phung phí tiền bạc vào các cuộc ăn chơi, trong khi có nhiều người rất nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai cũng chật vật. Lời Chúa hôm nay kêu gọi thực thi tình liên đới giữa con người với nhau. Theo Giáo lý của Giáo Hội Công giáo, tiền bạc tài sản mà chúng ta đang có đều là sở hữu chung, Chúa trao cho chúng ta quản lý và sinh lợi. Vì thế, người giàu mà không biết sử dụng của cải cho hợp lý sẽ mang tội. Nhân ngày môi trường thế giới 5-6-2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố: “Lương thực để lãng phí là lương thực ăn cắp của người nghèo” (La nourriture gaspillée est une nourriture volée aux pauvres). Theo Đức Thánh Cha, mỗi người đều phải trân trọng của cải và sử dụng đúng mức, đồng thời phải biết chia sẻ cho những người kém may mắn đang sống xung quanh. Gần đây, một nhóm từ thiện tổ chức quyên góp đồ đã qua sử dụng để tặng cho người có nhu cầu. Họ đã trương khẩu hiệu: “Mọi sự đều là của chung, khác nhau ở chỗ ai dùng mà thôi”. Quả thực, tất cả những gì chúng ta đang sở hữu là do Chúa trao cho chúng ta quản lý. Chúng ta không được phép lãng phí và phải quan tâm đến những người đang có nhu cần, nhất là những người bất hạnh cơ nhỡ.

Chúng ta hãy trở về với Bài đọc I của Chúa nhật hôm nay. Ngôn sứ Isaia đã ca tụng những nghĩa cử chia sẻ liên đới với người nghèo. Đối với những ai biết chia sẻ cảm thông, Chúa sẽ làm cho đời họ bừng lên như ánh sáng lúc rạng đông. Người nào luôn dấn thân phục vụ người nghèo, cởi trói cho người bị gông cùm, nhường miếng ăn cho người đói khát… khi họ kêu cầu với Chúa, Ngài sẽ mau mắn trả lời. Sau này, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta, khi chúng ta giúp đỡ người nghèo là chúng ta giúp đỡ chính Chúa; khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của anh chị em là chúng nhắm mắt làm ngơ với chính Chúa (x. Mt 25, 1-46).  Lòng rộng rãi chia sẻ là lý do để được Chúa chúc phúc. Ai cho đi cách quảng đại, sẽ được Thiên Chúa cho lại.

Như vậy, với ánh sáng của Lời Chúa chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của khái niệm được nhắc tới trên đây: cho thì có phúc hơn là nhận. Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã trải nghiệm được niềm vui này. Khi giúp đỡ chia sẻ, chúng ta hy sinh một chút tiền bạc, thời giờ hay sự kiên nhẫn, đổi lại chúng ta sẽ được niềm vui trong tâm hồn vì chúng ta vừa làm một việc tốt. Đó là niềm vui của chia sẻ. Tuy vậy, chúng ta chỉ có được niềm vui khi hành động chia sẻ được thực hiện cách tự nguyện và được thúc đẩy bởi lòng bác ái, chứ không phải vì miễn cưỡng hay vì vụ lợi hoặc nhằm tiếng khen.

Hai chất liệu được Đức Giêsu sử dụng để so sánh với những đức tính của người môn đệ: muối và ánh sáng. Đây là hai yếu tố quan trọng của đời sống con người. Chúa Giêsu mời gọi những ai theo Chúa hãy cố gắng mỗi ngày để đem cho cuộc đời vị mặn của tình thương và ánh sáng của lòng tốt. Trong nghi thức rửa tội trước đây, vị chủ sự đặt một chút muối vào miệng người được rửa tội với lời nguyện xin cho người tín hữu này được sống như muối cho thế gian. Ngày nay, nghi thức chỉ còn giữa lại phần trao cây nến cháy với lời mời gọi người vừa được rửa tội hãy sống như con cái sự sáng.

Cuộc sống này là một cuộc tranh đấu không ngừng giữa sự thiện và sự ác; giữa ánh sáng và tối tăm. Vì thế mà muối có thể bị mất vị mặn, ánh sáng có thể bị che mờ. Vị mặn làm nên giá trị của muối; chiếu soi là vai trò chính của ánh sáng. Mất vị mặn, muối chắng còn là muối; ánh sáng bị che phủ sẽ trở thành vô nghĩa. Đời sống Kitô hữu mà không còn khả năng ướp mặn cuộc đời hay không còn khả năng chiếu soi nhân loại sẽ trở thành hư vô trống rỗng.

Đức Kitô là ánh sáng trần gian. Người đến để soi chiếu nhân loại. Hôm nay Người vẫn hiện diện để tiếp tục soi sáng cho những người đang đi trong tối tăm trên đường lữ hành trần thế. Giáo huấn của Người vẫn là muối ướp cho đời, đem cho cuộc sống này vẻ đẹp và sức sống thần linh. Chúa Giêsu đã đem lại cho con người niềm vui và hạnh phúc bằng cái chết trên thập giá. Điều đó cho thấy, việc thiện chí đem lại niềm vui cho tha nhân bao giờ cũng đòi hỏi sự hy sinh. Có những hy sinh âm thầm, nhưng cũng có những hy sinh đòi hỏi người tín hữu phải cố gắng đến mức anh hùng. Thánh Phaolô đã trải qua kinh nghiệm quý báu này, và ngài quả quyết với chúng ta: “Quả thật, tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh” (Bài đọc II). Một khi sống tinh thần hy sinh của Đức Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được niềm vui của chia sẻ”.

Bạn đã bao giờ cảm nghiệm được niềm vui của chia sẻ chưa? Bạn hãy thử đi, chắc chắn Chúa sẽ cho bạn những điều bạn không ngờ tới. mục lục

“ĐỪNG THÍCH LÀM MẶT TRỜI”

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Thi sĩ Xuân Ly Băng (Đức Ông JB. Lê Xuân Hoa) viết bài thơ “Đừng thích làm mặt trời”. Lời thơ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhiều hình ảnh so sánh rất gần gũi thân thương của đời thường.

Khoan mộng làm mặt trời.
Đừng mơ làm sao sáng.
Hãy cố gắng con ơi.
Làm những điều nhỏ mọn
Chỉ vì mến Chúa thôi.

Tặng người con không thích
Một nụ cười thế thôi.
Đôi mắt nhìn trìu mến
Để chia sẻ tâm tình
Với một người đau khổ.
Viếng thăm và giúp đỡ
Người bệnh tật già nua.

Đừng ngại nắng ngại mưa.
Thấy Chúa trong người họ
Không mắng la nạt nộ.
Đừng giận dữ một ai.
Chút mật bắt nhiều ruồi
Hơn giấm chua từng hũ.

Hiền lành và tha thứ
Biết rộng rãi khoan dung.
Theo Chúa ở khiêm nhường
Và sẵn sàng phục vụ.

Việc làm tuy bé nhỏ
Giá trị thật vô cùng
Làm mặt trời đừng mong.
Cũng đừng mơ làm sao sáng…

Đọc thơ, tôi liên tưởng đến hình ảnh Muối và Ánh Sáng của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Khoan mộng làm mặt trời.
Đừng mơ làm sao sáng.
Chỉ mong làm muối đất.
là ánh sáng Chúa thôi.

Hiến chương Nước trời được Chúa Giêsu công bố trong Tin mừng Chúa nhật vừa qua. Tiếp theo bài giảng trên núi, Chúa Giêsu xác định sứ mạng của các môn đệ: “Anh em là muối cho đời... anh em là ánh sáng thế gian”.

1. Anh em là muối cho đời, một định nghĩa tuyệt vời về Kitô hữu.

Sử gia Pliny viết: "Không gì bằng hữu dụng bằng muối và ánh sáng". Không có ánh sáng, cỏ cây sẽ úa tàn. Không có muối, sơn hào hải vị cũng sẽ ra nhạt phèo. Chúa Giêsu ví các môn đệ của Ngài như muối đất và ánh sáng của trần gian. Đây là một vinh dự cho các môn đệ vì họ được mời gọi tham dự vào sứ mệnh làm muối đất, ánh sáng của Chúa Kitô.

Chúa Giêsu Kitô chính là Ánh Sáng soi chiếu trần gian u mê (Mt 4,16; Pl 2,15; Ep 5,8). Ngài đến để giảng dạy cho thế gian biết đâu là hạnh phúc chân thật: "Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14,6). Chúa Giêsu đã chữa lành những kẻ bị tật nguyền, xoa dịu những tâm hồn đau khổ. Như muối đất, tình yêu của Ngài được biểu lộ qua những nghĩa cử bác ái và cái chết, đã làm cho trần gian tẻ nhạt và khổ đau thêm mặn mà, ý vị.

"Muối đất". Muối được dùng để khử trùng, gìn giữ thức ăn và để nêm vào các món ăn cho thêm hương vị mặn mà. Nếm một món ăn thiếu muối sẽ thấy nhạt nhẽo. Nhưng chỉ cần thêm vài hạt muối, món ăn trở nên đậm đà và dễ ăn. Người bị bệnh cao huyết áp phải ăn lạt nên thường mất ngon khi ăn. Người Việt thường dùng nước mắm để nêm các món ăn, nhưng vẫn phải thêm muối, món ăn mới hấp dẫn.

Vào thời Chúa Giêsu, muối tượng trưng cho tính hiếu khách. Khách đến nhà thường được tặng bánh mì và muối, biểu hiệu sự tiếp đón nồng hậu.

Ngày xưa, khi chưa khám phá ra phân bón hóa học, người ta dùng muối để làm đất đai thêm phì phiêu. Khi chưa có tủ lạnh, muối còn được dùng để ướp cá, thịt và thức ăn, cất giữ được lâu ngày hơn. Chúa Giêsu sai các môn đệ đến trong thế gian như người ta nêm muối vào thức ăn để thêm hương vị và giữ được lâu. Vị mặn của muối là yếu tố quan trọng. Mặn thuộc về bản chất của muối.Vị mặn, đó là lòng yêu mến Chúa mặn nồng. Vị mặn là tình yêu tha nhân mặn mà. Yêu Chúa mặn nồng, yêu tha nhân mặn mà, đời sống Kitô hữu sẽ ướp hương vị tình yêu mặn mòi cho cuộc đời.

2. Anh em là ánh sáng cho trần gian, một định nghĩa quá cao trọng về Kitô hữu.

Chỉ Thiên Chúa mới là Ánh Sáng (1Ga1,5), chỉ Đức Giêsu mới dám nhận mình là Ánh Sáng (Ga 8,12). “Anh em là ánh sáng” vì anh em gần Thầy “gần đèn thì sáng”.

"Ánh sáng thế gian". Một hình ảnh rất quen thuộc với người Việt đó là đèn dầu. Một căn nhà có đèn sáng báo hiệu đang có người ở, có sự sống. Một người đi lạc trong đêm tối hẳn sẽ rất sung sướng khi thấy có ánh đèn. Ánh đèn đem lại niềm vui và thu hút mọi người.“Các con là ánh sáng thế gian”, đây là lời mời gọi truyền giáo, qua đời sống, qua lời nói và hành động, Kitô hữu được mời gọi làm ánh sáng hy vọng cho những ai đang lần bước trong bóng tối tuyệt vọng, dẫn dắt họ đến với Chúa. Trong bóng đêm mịt mùng, một ánh lửa nhỏ cũng có thể được nhìn thấy từ xa.

Chúa Giêsu không nói: các con hãy cố gắng làm muối đất và trở nên ánh sáng cho thế gian nhưng lại nói: “Các con là muối đất và là ánh sáng thế gian”, bởi vì các con là môn đệ của Thầy, vì các con đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy.

"Các con là sự sáng thế gian", sự sáng này không phải do chúng ta tạo nên, nhưng phát xuất từ Chúa Kitô: "Ta là sự sáng thế gian" (Ga 8,12). Chúa Giêsu muốn chúng ta như tấm gương phản chiếu ánh sáng của Ngài, cho mọi người và cho mọi nơi. Do đó, ánh sáng được chiếu tỏa không phải cho chúng ta được vinh danh, nhưng cho vinh quang của Chúa: "Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Muối đất, sự sáng thế gian: hai hình ảnh cùng diễn tả một lời mời gọi. Tiên tri Isaia, trong Bài đọc 1 đưa ra những phương cách để giữ muối khỏi "lạt" và ngọn đèn luôn chiếu sáng. Đó là sống bác ái, chia cơm sẻ bánh cho người nghèo đói, tiếp đón những kẻ bất hạnh vô gia cư, cho quần áo những người không đủ mặc... Khi ấy, "ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày".

Có lẽ nhiều người sẽ tự nhủ: làm sao mình có khả năng và xứng đáng làm muối đất và sự sáng cho mọi người? Nắm muối gồm những hạt muối nhỏ dồn lại, đèn sáng được nhờ những giọt dầu góp lại. Những hạt muối nhỏ đó, những giọt dầu đó là những việc bé nhỏ mà chúng ta thực hiện trong đời sống hằng ngày: những nụ cười, lời nói lịch thiệp, những cử chỉ bác ái khiêm nhường, thái độ biết lắng nghe, sống tha thứ biết nghĩ đến người khác...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến chứng từ muối đất và ánh sáng trần gian của Kitô hữu. Nếu chúng ta thương yêu nhau như Chúa đã yêu thương thì chính đời sống, việc làm, việc bác ái sẽ mang lại hương vị cuộc đời, hương thơm cho mọi người, chiếu tỏa ánh sáng giúp nhiều người đến với Chúa là "nguồn ánh sáng và ơn cứu độ " (Tv 2,1). Kitô hữu tiếp nhận ánh sáng từ Chúa Giêsu để rồi chiếu lên làn ánh sáng hy vọng, ánh sáng tin yêu, ánh sáng công bình bác ái. Những chứng tá đức tin cậy mến, những gương sáng đời sống gia đình, những nỗ lực thực thi các giá trị Phúc Âm chính là muối thêm hương vị đức ái cho đời, là những ánh sáng đức tin soi đường truyền giáo. mục lục

MUỐI, MEN VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

JM. Lam Thy ĐVD

Đào tạo là giúp cho một người mỗi ngày nhìn thấy rõ hơn con người và sứ mệnh tương lai của mình.  Qua lăng kính Tám Mối Phúc, Chúa Giê-su đã giúp chúng ta nhận ra mình sẽ làm môn đệ Chúa nổi bật hơn về phương diện nào. Tuy nhiên, làm môn đệ Chúa là mang một sứ mệnh thích hợp với tài năng của mình, để cùng với Chúa Giê-su giúp cho nhân loại và thế giới này được luôn thay đổi tốt đẹp hơn.  Một trong những mục tiêu của sứ mệnh người môn đệ Chúa là làm muối, men cho đời và làm ánh sáng cho trần gian.  Đấng đã phán "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12) hôm nay Người mời gọi chúng ta suy nghĩ về vai trò làm ánh sáng thế gian của chúng ta ngay tại môi trường chúng ta đang sống.

Khi muốn lấy một nhân vật nào đó để dạy con cháu hay học trò, người đời thường nói: “Hãy học theo, làm theo gương sáng của ông (bà) X, Y…”. Nói như vậy không phải vì nhân vật đó phát ra ánh sáng, mà là vì nhân vật đó có một cuộc sống, một cách sống tốt lành, mẫu mực, như một tấm gương rất đáng để mọi người học hỏi và thực hành theo. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay (CN V/TN-A – Mt 5, 13-16), Đức Giê-su lại dạy: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 14). Cũng đã có những bài chia sẻ cho rằng Lời dạy của Đức Ki-tô là mâu thuẫn, vì chỉ có Người mới thực sự là ánh sáng, còn loài người là tội lỗi, tối tăm, làm sao có thể là ánh sáng được. Lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a là một minh họa: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Is 9, 1). Không những thế, chính Đức Ki-tô còn khẳng định: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8, 12). Vậy phải hiểu vấn đề như thế nào?

Thực ra, suy niệm chính Lời dạy của Đức Ki-tô như dẫn trên (Ga 8, 12) thì vấn đề sẽ sáng tỏ. Người nói: “Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Ai đi theo Đức Ki-tô sẽ “nhận được” ánh sáng, tức là bản thân người đó không có ánh sáng, nhưng nhờ tin và theo Người thì sẽ được “Ánh Sáng Đức Ki-tô” tác động và bản thân sẽ tỏa sáng. Cũng chẳng khác cây đèn dầu tự nó không phát ra ánh sáng, nhưng nếu được “thắp lên” (tác động từ bên ngoài) thì nó sẽ tỏa sáng. Điều đó cho thấy Lời dạy của Đức Giê-su không hề mâu thuẫn một chút nào, chỉ có điều đây cũng là một dụ ngôn mà ngụ ý là ở Lời kế tiếp: “Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 15-16)  

Suy niệm cả bài Tin Mừng thì thấy Đức Giê-su không chỉ nói về ánh sáng mà Người còn dạy: "Chính anh em là muối cho đời.” (Mt 5, 13). Muối là một vật thể, muối hiện hữu không cho chính nó mà để làm mặn các vật thể khác, để ướp cho thực phẩm được tươi lâu. Ngày xưa người ta thường dùng muối trộn với phân ủ, đem bón cho những nơi đồng ruộng bạc màu (đất không còn màu mỡ, trồng lúa, trồng cây không thể tươi tốt, sinh nhiều hoa trái), vì thế nên mới gọi là muối đất. Ngay trong những thứ phân hoá học ngày nay, cũng phải có muối. Bản chất muối là vị mặn, nên muối không cần làm mặn cho mình, mà chỉ có thể làm mặn cho các vật thể khác. Như vậy, bản tính của muối là chia sẻ những gì mình có để làm cho các vật thể khác được mặn mà, tươi thắm, tốt đẹp hơn. 

Cũng vậy, ánh sáng tự thân không là một vật thể mà chỉ là sự chiếu toả từ một vật thể bị đốt cháy hay bị tác động bởi một va chạm đối kháng giữa nguyên tử hoặc phân tử, và từ đó,  ánh sáng phát sinh. Như vậy, ánh sáng cũng không chiếu toả cho chính nó, mà là soi tỏ cho các vật thể khác, cho môi trường. Nói cách khác, bản chất ánh sáng là chiếu toả, soi sáng, giúp cho môi trường, cho các vật thể khác (kể cả con người) thể hiện mình ra, nghĩa là được nhận thấy bản thân hiện hữu. Như vậy bản tính ánh sáng – cũng như muối – là giúp cho, làm cho các vật thể khác trở nên sáng sủa, tốt đẹp hơn. 

Ngoài ra, Đức Ki-tô còn dùng hình ảnh men trong bột (Mt 13, 33) để khuyên dạy các môn đệ. Men là chất hữu cơ gồm những tế bào sống có khả năng gây nên những phản ứng hoá học (men giấm, men rượu). Cũng như muối và ánh sáng, men không hiện hữu cho chính nó, mà để giúp cho bột (hoặc vật thể khác) dậy men. Nói cách cụ thể, ở muối, men và ánh sáng, chỉ có CHO, không có NHẬN. mà nói đến cho và nhận là nói đến Tình Yêu. Chính vì thế, nên Đức Giê-su Ki-tô – Vua Tình Yêu – mong muốn các môn đệ của Người hãy trở nên như muối (với bản chất là làm cho đời thêm mặn mà trong Tình Yêu), như men (làm cho bột đời nở ra và thêm ý vị trong Tình Yêu), như ánh sáng (với bản chất là soi chiếu chân lý Tình Yêu cho trần gian đang ngụp lặn trong đêm đen tội lỗi). Người môn đệ muốn trở nên như muối, men và ánh sáng để “cho” kẻ khác, thì chính con người mình phải “có” trước đã, bởi người ta không thể cho cái mà mình không có (không có thì lấy gì mà cho?). Nói cách khác, “cây mà tốt thì quả cũng tốt” (Mt 12, 33), “lòng có đầy miệng mới nói ra” (Mt 12, 34) được vậy. 

Khi muối bị nhạt đi, ánh sáng bị lu mờ và men bị pha trộn tạp chất, thì tác dụng tốt đẹp không còn, thậm chí nhiều khi còn bị phản tác dụng nữa, như trường hợp Đức Ki-tô nói về men Pha-ri-sêu và Xa-đốc (Mt 16, 5-12). Khi Người nói với các môn đệ  "Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Xa-đốc" (Mt 16, 6), các môn đệ lại cứ tưởng Người nói về men bột thực sự, cho đến khi bị quở trách, các ông mới hiểu là Người không bảo phải coi chừng men bánh, mà là phải coi chừng giáo lý Pha-ri-sêu và Xa-đốc (Mt 16, 12). Một bằng chứng hiển nhiên là trong thời gian này, Sao-lô đã thấm nhuần men Pha-ri-sêu và men Xa-đốc, đang lùng giết những người theo Giê-su. Chỉ đến khi Chúa đã hoàn tất sứ vụ Cứu Độ (đã chết và chiến thắng sự chết, sống lại hiển vinh), Người mới làm cho “Sao-lô mù nội tâm” trở nên một “Phao-lô sáng mắt sáng lòng” (biến cố Đa-mat), một Tông đồ kiệt xuất của dân ngoại. Chính điều này cho thấy khi Đức Giê-su muốn môn đệ trở nên muối, men và ánh sáng, chính là Người muốn các môn đệ phải thấm nhuần chân lý Tin Mừng Cứu Độ từ chính Người Thầy của mình đã truyền dạy và thực hành.

Người Ki-tô hữu hôm nay muốn thực sự trở nên muối, men và nhất là ánh sáng cho đời, thì tiên vàn phải đến với Nguồn Ánh Sáng bất tận Giê-su Ki-tô, tìm cho mình “Một ánh sáng cần được tìm ra”, đó chính là “Ánh sáng Đức Tin – Lumen Fidei” như lời dạy của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “Do đó, điều hết sức khẩn thiết là một lần nữa phải thấy rằng đức tin là ánh sáng, bởi vì một khi ngọn lửa đức tin tắt đi, mọi ánh sáng khác đều bắt đầu tàn lụi. Ánh sáng đức tin là ánh sáng độc đáo, vì nó có khả năng chiếu soi mọi khía cạnh của nhân sinh. Một ánh sáng mạnh như thế không thể phát xuất từ ta mà từ một nguồn nguyên thủy hơn: nói cho gọn, nó phải phát xuất từ Thiên Chúa. Đức tin phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, Đấng mời gọi ta và mạc khải tình yêu của Người cho ta, một tình yêu đi trước ta và ta có thể dựa vào để được an toàn và xây dựng được đời ta. Đây là thứ ánh sáng mà giờ đây tôi muốn xem xét để nó lớn lên và soi sáng hiện tại, trở thành ngôi sao rạng chiếu chân trời hành trình của ta vào một thời điểm nhân loại rất cần ánh sáng.” (Thông điệp “Ánh Sáng Đức Tin “LUMEN FIDEI”, số 4) 

Ấy cũng bởi vì “Khi đã được tình yêu này biến đổi, ta sẽ có được viễn kiến tươi mới, những con mắt mới để nhìn; ta sẽ hiểu ra rằng nó chứa đựng lời hứa thành tựu vĩ đại, và cả một tương lai mở ra trước mắt ta. Tiếp nhận từ Thiên Chúa như một hồng ân siêu nhiên, đức tin trở thành ánh sáng dẫn đường ta đi, hướng dẫn cuộc hành trình của ta qua thời gian. Một đàng, nó là ánh sáng phát xuất từ quá khứ, ánh sáng ký ức nền tảng về cuộc đời Chúa Giê-su, thứ ký ức mạc khải tình yêu hoàn toàn đáng tin cậy của Người, một tình yêu có khả năng chiến thắng sự chết. Ấy thế nhưng, vì Chúa Ki-tô đã sống lại và kéo ta ra khỏi sự chết, đức tin cũng là ánh sáng phát sinh từ tương lai và mở ra trước mắt ta những chân trời bao la dẫn ta ra khỏi những bản ngã cô lập của ta mà hướng tới cái rộng dài của hiệp thông.” (ibid).

Ôi! “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ cho đèn chúng con luôn sáng, muối chúng con luôn mặn. Sự hiện diện của chúng con ở đâu phải gây được một tác động làm đẹp cho đời. Ðời chỉ đẹp khi biết hướng về nguồn Chân Thiện Mỹ Tối Cao. Xin Chúa luôn ở trong chúng con và ở trong cuộc đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.” (Lời nguyện nhập lễ Chúa nhật V/TN-A). mục lục

LÀ MUỐI ĐẤT VÀ LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sau khi công bố Tám Mối Phúc, Chúa Giêsu phán tiếp những lời hằng sống, mở ra cho chúng ta chân trời hạnh phúc dẫn đến sự sống đời đời. Như thế, cách nào đó, Người mời gọi chúng chọn lựa cách sống, nói “vâng” theo Người. 

Chúa Giêsu bảo chúng ta : “Là muối đất... là sự sáng thế gian” (x. Mt 5, 13-14). Lời trên chứa đựng căn tính Kitô giáo của chúng ta. Điều đáng nói ở đây là Chúa Giêsu không chỉ nói các môn đệ đơn giản là “ muối”, là “ánh sáng” nhưng là “muối đất” và là “sự sáng thế gian”. 

Tại sao lại là muối đất?

Muối theo nền văn hóa Trung Đông gợi lên nhiều giá trị như giao ước, tình liên đới, sự sống và sự khôn ngoan. Trong Cựu ước, muối tượng trưng cho sự trung thành của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa đã ký kết với dân người một khế ước bằng muối : “Ðó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan Ðức Chúa, cho ngươi và dòng dõi ngươi” (Ds 18,19). Trong Tân ước, Chúa Giêsu nói : “Các con là muối đất ” (Mt 5, 13). 

Muối là một trong những vị cần thiết nhất cho con người. Muối còn có nhiều công dụng như dùng để tra vào đồ ăn để món ăn thêm hương vị mặn mà, ướp đồ ăn tránh khỏi hư. 

Qua các hình ảnh giầu ý nghĩa này, Chúa Giêsu muốn thông truyền cho các môn đệ mình và cả chúng ta ngày hôm nay nữa ý nghĩa sứ mệnh và chứng tá của Tin Mừng. Thêm hương vị là thêm sức sống ơn thánh. Ướp đồ ăn cho khỏi hư, nghĩa là bảo vệ chân lý hằng sống.

Sao lại là sự sáng thế gian?

Khi Chúa Giêsu nói: “Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14). Chúng ta biết rằng ánh sáng là công trình đầu tiên của Thiên Chúa Sáng Tạo và là nguồn mạch sự sống. Chính Lời Chúa cũng được tác giả Thánh Vịnh ví: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho đi” (Tv 119.105). Isaia cũng nói: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông” (Is 58,10). 

Sự khôn ngoan tóm gọn nơi mình các hiệu quả ích lợi của muối và ánh sáng: thật thế, các môn đệ Chúa được mời gọi trao ban hương vị mới cho thế giới và giữ gìn nó khỏi hư thối, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa tỏa sáng rạng ngời trên gương mặt Chúa Con, vì “Ngài là ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). 

Là muối đất và là sự sáng thế gian

“Các con là sự sáng thế gian”, lời này chứa đựng sứ mạng được sai đi. Hành động và con người của các kitô hữu liên kết chặt chẽ với nhau, chứng tỏ rằng nhiệm vụ của “muối” và “ánh sáng”cho trần gian là của riêng chúng ta và không ai làm thay chúng ta. Vì thế, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta là Kitô hữu.

Trở lại với hình ảnh của muối. Hỏi, có thức ăn nào của con người mà không có sự hiện diện của Chúa Kitô trong các bí tích, hay Lời Người và hành động yêu thương nhân hậu của Chúa Thánh Thần? Nên chúng ta phải duy trì nhận thức về sự hiện diện của Chúa Cứu Thế ở giữa loài người, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể, tưởng niệm cái chết và sự phục sinh vinh quang, loan báo quyền năng cứu độ tiềm ẩn trong Tin Mừng của Chúa. Hiệp nhất với Người, các kitô hữu có thể chiếu sáng giữa các bóng tối của sự thờ ơ và ích kỷ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.

Muối là hương vị giữ thức ăn. Người Kitô hữu được kêu gọi cải thiện cái “hương vị” lịch sử loài người. Đó là thực hành trong cuộc sống ba nhân đức đối thần đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội. Điều đến từ Thiên Chúa luôn làm cho con người trở nên người hơn, hơn bao giờ hết là hình ảnh Chúa và giống Thiên Chúa. Nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta được mời gọi chiếu sáng và thể hiện lòng nhân giữa một thế giới sống trong đêm đen của thử thách, của tuyệt vọng và thờ ơ. Bài đọc I nhắc nhở chúng ta rằng: “Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày” (x. Is 58,7-10). 

Do đó, mối liên kết giữa “muối” và “ánh sáng” được thể hiện. Lời Chúa Giêsu gửi đến mỗi chúng ta là hãy chiếu tỏa “ánh sáng” trước mặt mọi người, nghĩa là toàn bộ đời sống ta phải phản ánh ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, chúng ta đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội: “Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” ( x. 2 Cr 1, 22). Ngọn lửa này tỏa sáng qua việc loan báo Tin Mừng với lòng từ tâm, Tin Mừng cứu độ cho hết mọi người trong Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. 

Đức Bênêđíctô XVI nhắc lại rằng “Quả thật, lời rao giảng và chứng tá cho Tin Mừng là công việc phục vụ đầu tiên mà những người kitô có thể cống hiến cho mọi người cũng như cho toàn thể nhân loại, xét vì những người kitô là những kẻ được mời gọi thông truyền cho tất cả mọi người tình yêu của Thiên Chúa Cha, được biểu lộ tròn đầy nơi Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế Duy Nhất của thế giới” (Diễn văn tại Ðại Học Truyền Giáo Roma 11/3/ 2006 nhân dịp kỷ niệm bốn mươi của Nghị định “Ad gentes” của Công Đồng Vatican II).

Việc phục vụ loan báo Tin Mừng được thực hiện trong “Đức ái”, không dựa vào những lời quyến rũ khôn ngoan của loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và “quyền năng Chúa Thánh Thần” (x. Bài đọc II).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến chúng con trở nên những người của Tám Mối Phúc Thật là muối đất và ánh sáng thế gian. mục lục

HÃY TRỞ NÊN “VỊ MẶN TÌNH YÊU GIÊSU”

Giuse Vinh sơn Ngọc Biển, SSP

Chúa Nhật tuần trước, thánh Mátthêu tường thuật việc Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy và mời gọi những người đang nghe Ngài đi theo con đường Bát Phúc thì sẽ được sống hạnh phúc đời đời. Hôm nay, như một sự tiệm tiến mang tính cấp thiết, Đức Giêsu không ngần ngại khẳng định: “Các con là muối đất” (Mt 5,13). Nhưng “Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì mà muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc đổ ra ngoài cho thiên hạ chà đạp lên thôi” (Mt 5,13). 

Vậy vai trò của muối trong đời sống thường ngày và ý nghĩa mà Đức Giêsu dùng để chỉ về các môn đệ là gì?

1. Muối trong sinh hoạt đời thường 

Khi nói đến muối, chúng ta cũng nhớ ngay đến những cánh đồng muối.  Muối được tích tụ từ lượng nước biển, khi nước biển dâng lên, người ta đắp đập, be bờ để giữ nước, rồi chờ cho ánh nắng mặt trời chiếu vào và sau đó, nước biển se lại thành muối. Từ một khối nước khổng lồ, nhưng khi thành muối, ta thấy nó trở thành những hạt li ti. Như vậy, muối là một hạt nhỏ nhoi trong muôn ngàn những loại khổng lồ. Nó nhỏ đến độ nhiều người không cần quan tâm đến nó nữa, chỉ biết được nó mặn mà thôi. Tuy nhiên, để cho mọi người thưởng thức được ngon miệng thì bản chất của nó phải hòa tan ra giữa thức ăn. Nếu không tan ra thì muối chỉ trơ trọi một mình và không phát huy được tác dụng của nó.  

Khi nhắc đến muối, người ta cũng nhớ đến màu sắc của nó là màu trắng, gợi lại cho chúng ta màu của sự tinh khiết, trong sạch. Khi nghĩ về muối, người ta cũng cảm nghiệm ngay đến vị mặn của nó, điều này cũng gợi lên cho ta về sự chân thành, đơn sơ và thật thà. 

Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây... không ai nói là tôi không cần đến muối. Vì thế, người ta dùng muối để bảo quản thức ăn khỏi hư thối và tăng hương vị. Chẳng thế mà cha ông ta thường có câu: “Cá không ăn muối cá ươn”. Muối làm cho thức ăn thêm đậm đà và muối cũng làm cho vị ngọt đã ngọt lại càng ngọt hơn. Người ta cũng dùng muối để trị bệnh, sát trùng và diệt khuẩn. Muối còn có chức năng giúp tiêu hóa tốt, dung hòa i - ốt trong cơ thể, và ngăn ngừa bệnh tật. Muối là một trong những khoáng chất quan trọng nơi sinh hoạt của con người và súc vật. 

Muối trở nên quan trọng và phát huy tác dụng là vì nhờ vào vị mặn của nó. Nếu nó không còn mặn thì chỉ còn nước đổ ra đường cho người ta chà đạp lên mà thôi.

2. Muối của người môn đệ

Khi ví người môn đệ như là muối ướp, Đức Giêsu muốn nói đến bản chất của người môn đệ là phải mặn. Người môn đệ phải mang trong mình vị mặn của tình yêu, tha thứ, bao dung và liên đới. Nếu không có vị mặn như thế thì không còn đóng giữ vai trò của mình nữa. Chính vì thế, Đức Giêsu nói: “Các con là muối đất” (Mt 5,13). Nhưng tiếp theo sau đó, Ngài nói ngay: “Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì mà muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc đổ ra ngoài cho thiên hạ chà đạp lên thôi” (Mt 5,13). Thật vậy, người môn đệ trở nên muối trước tiên là ướp chính mình; sau là ướp cho đời.  

Khi nói người môn đệ phải có trách nhiệm ướp đời, Đức Giêsu ngầm muốn nói đến một xã hội đang bị hư hỏng vì sự bê tha, suy đồi và trụy lạc về luân lý... Vì thế, để khỏi hư thối, người môn đệ phải trở nên muối mặn của nhân đức, và phải mang trong mình “vị mặn Giêsu” thì mới mong ướp cho đời được. Có thế, người môn đệ mới hy vọng đem lại cho xã hội một mùi vị thơm ngon... thay cho lạt lẽo, gian dối.  

Cũng như những hạt muối được làm từ một khối nước biển tràn vào thế nào, thì người môn đệ cũng phải biết đón nhận nguồn “vị mặn Giêsu”, để rồi trở nên muối và góp phần ướp cho đời như vậy. Nếu hạt muối phải tan chảy ra thấm nhập vào từng thớ thịt, con cá... để tăng hương vị, để khỏi hư thối thế nào, thì người môn đệ cũng phải hòa mình vào trong cuộc sống nhân loại như vậy. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm biến chất vì những thói đời hư hỏng, mà vẫn luôn giữ được vị mặn như muối. 

Thật vậy, vị mặn của mỗi chúng ta chính là mặn vì yêu mến Chúa, mặn vì yêu thương anh em, mặn vì lòng bao dung và sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội vàng thau lẫn lộn, coi thường những giá trị đạo đức, và đang trên đà xuống dốc vì những giá trị tầm thường. Xin Chúa cho chúng con được trở nên muối ướp cho đời để xã hội này ấm hơn nhờ “vị mặn của tình yêu Giêsu”. Amen. mục lục

ĐỂ THÀNH ÁNH SÁNG

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

“Các con là ánh sáng thế gianSự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. 

Bạn và tôi đều là ánh sáng, bởi chính Chúa Giêsu đã khẳng định như thế. Đã là ánh sáng thì không thể che dấu. Ánh sáng thì phải soi, phải rọi. Ở đâu có bóng tối, dù cho bóng tối dày đặc cách mấy, chỉ cần đốt lên một đốm lửa, sẽ phá tan bóng tối. 

Nếu chúng ta là ánh sáng của trần gian thì hãy đốt lên ngọn lửa đức tin, đi vào mọi góc tối của cuộc đời, để Chúa Kitô được biết đến, Thiên Chúa được tôn thờ.

Nhưng làm sao để có thể thắp sáng đức tin đi vào cuộc đời? Chúa Giêsu không dừng lại ở lời khẳng định “các con là ánh sáng”, nhưng Người vạch ra cho ta thấy ánh sáng đức tin là gì? Và thắp sáng đức tin để đi vào cuộc đời là thế nào? 

Đó là “việc lành của các con”. Nhưng “việc lành của các con” cần được “chiếu giãi ra”, nhờ đó “mọi người xem thấy mà ngợi khen Cha các con trên trời”. 

Chắc chắn không ai trong chúng ta, từ thuở nhỏ, lại không quá quen với trò chơi lấy mảnh gương soi, chạy ra sân đón ánh nắng mặt trời, rọi vào nhà, hay một nơi tối nào đó. Anh sáng mặt trời phản chiếu qua tấm gương, làm sáng lên trong căn nhà hay trong bóng tối. 

Hình ảnh ánh sáng mà chúng ta phải trở nên là như thế: Nhận lấy đức tin, qua bí tích rửa tội để được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trở nên con Thiên Chúa; nhận lãnh Lời Thiên Chúa từ nơi một con người mang tên Giêsu, là ánh sáng thật, là sự sáng nguồn mọi sự sáng, chúng ta cũng trở thành ánh sáng tiếp bước Chúa Giêsu, chiếu sáng trần gian.

Lý thuyết là vậy: nhận lấy ánh sáng đức tin từ nơi Chúa Kitô, chúng ta sẽ là ánh sáng cho anh chị em mình. Nhưng trong đời sống thường ngày, bởi nhiều lý do khác nhau, hay bởi ta chưa siêng năng, cũng có thể ta cứ mải để cuộc đời cuốn trôi mình, thay vì mình thánh hóa nó, vì thế ánh sáng đức tin của ta đã quá lu mờ, quá tối tăm, chẳng những không thể chiếu sáng, có khi còn trở nên gương mù, gương xấu.

Chẳng hạn, một ngày nào, ngưới bạn thân giới thiệu một cuốn phim không lành mạnh, biết mình là Kitô hữu, ta có dám thẳng thắn chối từ, hay vì cả nể, ta cứ mặc cho bạn mình dẫn lối đi vào sự tối tăm? 

Ta có can đảm đứng ngoài cuộc cứ để mình dính bén vào một đường dây tội phạm như trộm cắp, buôn lậu, lừa đảo, tham lạm của công, hối lộ, bóc lột, chèn ép dân lành… 

Cả một tổ chức được hình thành nhằm trả thù, bạo động, gây rối, cướp giật..., ta có dám nói “không”, dù biết rằng, hành động ấy có thể gây nguy hiểm cho mình vì không đi chung đường với tội phạm?...

Và biết bao nhiêu hình thức phạm tội khác như cái bẩy đang giăng mắc trong cuộc đời, chỉ chờ đợi chụp lấy, lôi ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa. Hay vì đồng tiền, ta lại bán mình cho tội. Hoặc vì ta đã quá quen với việc phạm tội, quá quen làm bạn cùng bóng tối, nên đã mất hết can đảm, lương tâm không còn nhạy bén, chẳng thể nào rút mình ra khỏi lối mòn của tội lỗi? 

Vì thế, giờ đây, xét lại bản thân, ta chẳng công trạng, ngược lại còn có quá nhiều những lỗi nghịch cùng Chúa, cùng anh chị em của mình... Nếu để xảy ra như thế, thì thật là bi đát, thật là nguy hiểm. Bi đát và nguy hiểm khôn cùng.

Bạn thân mến, tách mình khỏi những dính bén của cám dỗ, của sự dữ và tội lỗi, chính là lúc chúng ta đã tỏa ánh sáng đức tin. Nếu mỗi Kitô hữu, dù chỉ là một đốm sáng, thì khi mọi Kitô hữu đều biết chiến đấu để vươn lên trong sự thánh thiện, sẽ trở thành một khối lửa tỏa sáng lớn vô cùng, đủ để phá tan bóng tối trong cuộc đời. 

Chúng ta hãy thành tâm tạ lỗi trước Chúa. Tạ lỗi về những lỗi lầm, những manh nha đưa mình vào sự dữ, những thói hư tật xấu, hay cả thói quen phạm tội… của bản thân và cả của anh chị em, của biết bao nhiêu người đang ngụp lặn trong bóng tối của trần thế. 

Một lần nhìn lại bản thân cũng như nhìn lại đời sống nhân loại cách chung, để mỗi chúng ta, cố gắng hết sức đổi mới đời sống, nên chứng tá cho Chúa giữa trần đời. Đó chính là thắp lên và làm cho chiếu tỏa ánh sáng đức tin. Thứ ánh sáng cần thiết đưa ta vào chính sự sống của Thiên Chúa, điều mà Chúa Giêsu đã dạy: “Các con là ánh sáng thế gianSự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”. mục lục

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

Hãy thử tưởng tượng quang cảnh Chúa Giêsu đứng giảng trên bờ biển Galilê, trên đồi, trong sa mạc hay quanh đền thờ Jerusalem có những bạn trẻ ngồi quây quần chung quanh. Người lấy cảnh vật trước mặt  làm ví dụ, gây tượng hình cho khán thính giả phù hợp với tập quán và sinh hoạt của dân địa phương và con người thời đại trên khắp thế giới. Những đặc tính này được thể hiện rất rõ trong bài Phúc Âm hôm nay (x. Mt 5:13-16), nối tiếp bài giảng trên núi mà chúng ta nghe Chúa Nhật trước. Trở lại đất thánh Jerusalem, tại một làng nào đó, chúng ta sẽ thấy cách sinh hoạt và vật dụng của cư dân hiện vẫn còn tồn tại giống như Chúa nói trong những bài giảng của Người.  

TẠI SAO LẠI LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG 

Muối là một loại gia vị không thể thiếu trong nghệ thuật nấu ăn. Nó làm cho thức ăn có mùi vị thơm ngon, là chất giữ cho đồ ăn khỏi hư hoại. Muối còn là chất điều hòa sinh học trong cơ thể làm người ta hết khát nước. Chúa Giêsu muốn các môn đệ giảng lời Chúa làm sao để người nghe cảm thấy thích thú, có một ‘mùi vị’ đặc biệt khó quên, muốn giữ nó lại, muốn có thêm nữa, và không còn thèm khát gì khác. Những ai đã đi hành hương Jerusalem và có dịp thăm giếng Jacob sẽ thấy những lò bếp làm bằng đất sét ở gần những làng người Palestine. Dân địa phương hiện nay vẫn dùng và thích loại lò đất này hơn lò điện hay gaz.

Thời xưa, kiểu lò này thường thấy lác đác quanh vùng, đặc biệt thời kinh thánh, mỗi làng đều có một lò như vậy chung cho cả làng. Vào một dịp hành hương Jerusalem lâu rồi, trên đường đi, chúng tôi có dừng lại nơi một số tiệm bánh và thử bánh vẫn còn nóng hổi mà dân làng vừa mới làm từ những cái lò đất như vậy. Thay vì dùng gỗ để đốt, người ta lấy phân lạc đà hay lừa trộn với muối làm thành từng vỉ rồi phơi nắng cho khô.

Trên thế giới hiện nay cũng vẫn còn nhiều nơi dùng phân lừa kiểu này để đốt. Người ta để một lớp muối ở đáy lò rồi đặt lên trên một vỉ phân lừa trộn muối. Muối làm mồi cho phân bốc cháy. Khi lửa đã cháy lớn rồi, muối không còn khả năng súc tác nữa và trở thành vô dụng. Cha hướng dẫn đã chỉ cho chúng tôi những vỉ phân lừa mà dân làng phơi ở ngoài nắng, trên các nóc nhà, bờ tường, dọc trên đường đi. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa Giêsu nói quả là hữu lý, và dân địa phương khi nghe Người nói họ sẽ tượng hình hiểu ra ngay: “Nếu muối không còn dùng được nữa, sẽ bị ném vất bỏ đi…..” (Mt 5:13). 

Thời cựu ước, ngoài việc dùng để làm gia vị, ướp thức ăn dự trữ, muối còn dùng để rắc trên của lễ hiến tế loại ngũ cốc và toàn thiêu. Nó cũng được dùng để làm giao ước và tượng trưng cho lời thề hứa: “Ngươi sẽ không được quên cho muối giao ước với Thiên Chúa vào của lễ ngũ cốc dâng lên Thiên Chúa (Lv 2:13).

Cựu Ước cũng nói về ‘Giao Ước Muối’: “Tất cả các phần trích dâng trong các của lễ thánh mà con cái Israel dâng lên Thiên Chúa Ta đều ban cho ngươi, cũng như cho con trai con gái ngươi, chiếu theo một qui luật vĩnh viễn. Đó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước mặt Thiên Chúa cho ngươi và con cháu ngươi (Ds 18:19). ‘Giao ước muối’ là một liên hệ vĩnh viễn với nhau. Ăn muối với ai nghĩa là có ràng buộc trung thành với nhau. Đây là lý do để Máccô viết: “Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống thuận hòa với nhau” (Mc 9:50). Hồi xưa người ta lấy muối thoa lên trẻ sơ sinh, như là thuốc chống nhiễm độc hoặc với mục đích để đứa trẻ khỏi bị ma quỉ quấy phá.  

CÁC CON LÀ MUỐI TRẦN GIAN 

Làm sao biết được khi nào muối mất mùi vị? Thực sự khó có thể biết rõ ràng bởi vì muốn hiện nay được làm rất tinh khiết. Vào thời Chúa Giêsu, muối không được tinh khiết lắm vì cách làm rất thô sơ; người ta lấy muối từ đáy biển chết rồi đem phơi khô là có thể dùng. Muối này vì bị phơi ra gió sương, nóng lạnh bất thường nên bị vữa ra từng hạt nhỏ khiến mất đi mùi vị ngon thơm tự nhiên. Do đó muối tượng trưng vho tình môn đệ bạn bè.

Theo thời gian, nó có thể mất đi vị nồng mặn nếu không biết bảo tồn cẩn thận. Xa mặt cách lòng là thế. Khi gọi các môn đệ là “muối trần gian”, Chúa ám chỉ những hình thái khác nhau của muối, không bao giờ được để cho muối mất hương vị thực của nó.. Môn đệ là người làm cho những gì không có mùi vị trở nên đậm đà và đầy hương sắc cũng như gìn giữ bảo toàn những gì dễ bị hư hoại đồng thời nói lên một giao ước là lòng trung tín với nhau. Môn đệ của chúa Giesu phải là những người: “Lời ăn tiếng nói cho thật mặn mà có duyên, như muối làm cho thức ăn thêm khởi vị ngon lành để có thể đối đáp xuôi xẻ với mọi người” (Cl 4:6). Muối trong lò đất sét cần phải có lửa để làm cho lò cháy rồi tiếp tục cháy to, soi sáng ra chung quanh. Nếu làm được như vậy, giống như các môn đệ, chúng ta cũng có thể là “ánh áng cho trần gian”. Muối và Ánh Sáng” đúng là hai chủ thể liên kết khăng khít với nhau.  

CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN

Thêm vào chủ đề “muối cho trần gian”, Đức Giêsu còn kêu gọi những người theo Chúa hãy trở nên “ánh sáng của trần gian”. Trong một bài giảng để đời ở sườn đồi Galilê, Đức Giêsu đã chuyển ánh sáng của Chúa cho những người theo Chúa: “Anh em là ánh sáng của thế gian.” Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian thì Chúa cũng muốn chúng ta trở nên ánh sáng như Chúa.  

Trong nghệ thuật hội họa, ánh sáng là yếu tố rất quan trọng và cần thiết. Thiếu nó, tranh vẽ mất giá trị. Ánh sáng xua đuổi bóng tối, làm ấm và vui nhộn nơi nào có nó xuất hiện. Tất cả những đặc tính đó cần phải thực hiện nhanh chóng và nhịp nhàng. Là ánh sáng trần gian có nghĩa là người Kitô giáo cần phải chiếu sáng trần gian bằng ánh sáng đến từ trời cao, chiến đấu đánh tan đêm tối của ma quỉ tội lỗi, vô cảm, ngu dốt, thiên kiến và ích kỷ. Càng ngắm nhìn dung nhan Chúa Giêsu, giống như ngắm một bức tranh thuộc phái ấn tượng, chúng ta càng thấy nhiều ánh sáng và chúng ta càng bị biến hình mê hoặc bởi ánh sáng. 

CHAN HÒA NHƯ ÁNH SÁNG BÌNH MINH 

Bài đọc sách Isaia hôm nay (Is 58:7-10) nhắc nhở chúng ta là thờ phượng nếu chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài thì không giúp ích gì cho Thiên Chúa; nó phải có từ trong lòng, tin yêu và thành khẩn, cung kính thực sự. Ăn chay hãm mình - theo Isaia là cách mà Chúa muốn chúng ta nên có. Người khuyến khích chúng ta hãy vất bỏ mọi ‘gánh nặng xiềng xích, những đe dọa, những lời nói thô lỗ cục cằn’, và hãy ‘chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ, đớn đau, trần truồng’. Khi anh em làm như vậy thì ánh sáng của anh em sẽ bừng sáng trong đêm tối, bóng mờ u ám sẽ được sáng tỏ chan hòa như chính ngọ.” 

Đôi lúc có thể có nhiều lý do khiến chúng ta chọn hành động đe dọa hơn là khoan hòa rộng mở khi chúng ta đau khổ và thất vọng, mệt mỏi, sợ hãi, hiểu lầm và ích kỷ. Dù lý do gì đi nữa, đe dọa luôn luôn nhắm vào những người mình không ưa viện cớ họ không phải là bà con bạn bè hay phe phái mình. Trái lại, bàn tay rộng mở lại là bàn tay huynh đệ, anh chi em cùng con một cha ở trên trời, đấng đã chia sẻ cho mọi người phúc lợi đồng đều như nhau. 

Nhờ vậy, các môn đệ đã gây được ảnh hưởng tốt trong thế gian. Các ngài không còn chạy trốn thành thị lên ở ẩn trên núi. Nếu các ngài không làm điều thiện thì sẽ trở thành vô dụng như muối mất vị, ánh sáng bị tắt. Khi kêu gọi hãy trở thành ánh sáng, Chúa Giêsu muốn chúng ta làm cho Chúa hiện diện trong thế gian. Muối và ánh sáng thì không thể che dấu ẩn núp được nên khi vắng thiếu nó là biết ngay. Chẳng ai lại nỡ từ chối người tốt lành tử tế. Những việc thiện do bàn tay rộng mở thực hiện sẽ như ánh bình minh khiến muôn dân vui mừng mà tung hô ca ngợi Thiên Chúa vì sự thánh thiêng của Người đã thể hiện nơi tạo vật.   

SỰ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CẮT NGHĨA KINH THÁNH

Dựa vào bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm LỜI CHUA / VERBUM DOMINI, đoạn #74 của hậu Tông huấn Thượng Hội đồng các Giám mục về “Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội.”

Những chiều kích Kinh Thánh trong việc dạy Giáo Lý

# 74- Mặt quan trọng của công tác mục vụ của Giáo Hội - nếu được áp dụng một cách khôn ngoan thì có thể giúp ta tái khám phá ra trọng điểm của Lời Chúa- là phương pháp dạy giáo lý, mà trong nhiều hình thức và trình độ khác nhau, phải liên tục đi theo cuộc hành trình của dân Chúa. Thánh sử Luca tả cảnh hai môn đệ gặp Chúa Giesu trên đường Emmaus (Lc 24:13-25), trong một ý nghĩa nào đó, nói lên khuôn mẫu của phương pháp dạy giáo lý, lấy trọng tâm là việc “cắt nghĩa Kinh Thánh”, cắt nghĩa mà chỉ một mình Đức Kitô có thể đưa ra (Lc 24:27-28), như đã ứng nghiệm nơi chính con người Đức Giêsu. Mỗi khi vượt thắng được một thất bại thì hy vọng lại hồi phục và chinh phục được những môn đệ này, biến họ thành những chứng nhân đáng tin cậy về việc Chúa sống lại.

Hướng dẫn Tổng Quát về việc dạy Giáo Lý 

Cẩm nang hướng dẫn tổng quát cho việc dạy Giáo Lý có nhiều chỉ dẫn có giá trị cho việc dạy giáo lý đúng theo kinh thánh, và tôi khuyến khích nên tham khảo những hướng dẫn này. Ở đây, trước hết và trên hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng phương pháp dạy giáo lý “phải được thấm nhuần trong tâm trí, theo tinh thần và viễn ảnh của Kinh Thánh / Phúc Âm qua việc cần cù tiếp cận với chính những bản văn. Tuy nhiên cũng phải nhớ rằng giảng dạy giáo lý sẽ là trên hết tất cả, càng phong phú càng có kết quả nhiều hơn để đọc những bản văn với hết trí óc và tâm hồn của Giáo Hội”, để rút ra linh hứng từ những chiêm niệm và đời sống của Giáo Hội từ hai ngàn năm qua.

Vì vậy làm quen với những nhân vật, những biến cố và những lời nói rất thông dụng trong Kinh Thánh cần phải được khuyến khích. Điều này cũng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhờ nhớ lại tỷ mỉ một số đoạn đã diễn tả đặc biệt những màu nhiệm Kito giáo. Cuối cùng thì công tác dạy giáo lý cũng phải tiếp cận với Kinh Thánh bằng niềm tin và truyền thống Giáo Hội để những công tác đó được tiếp đón như những thành quả sống động như chính Chúa Giêsu hiện còn đang sống ở “bất cứ chỗ nào có hai hay ba người tụ họp với nhau vì danh ta” (Mt 18:20). Phương  pháp dạy giáo lý cũng phải nói lên được lịch sử ơn cứu độ và nội dung của niềm tin Giáo Hội để mọi thành viên của cộng đồng tín hữu có thể nhận ra lịch sử này cũng là một phần của đời sống họ.

“Đến đây cũng cần phải nhấn mạnh đến sự tương quan giữa Kinh Thánh và sách giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, như đã được xếp đặt trong bản Hướng Dẫn Giáo Lý Tổng Quát: “Thực sự, Kinh Thánh là Lời Chúa được viết ra do Chúa Thánh Thần linh hứng, và sách giáo lý của Giáo Hội Công Giáo là sách diễn tả một cách đặc biệt những truyền thống sống hiện nay của Giáo Hội, và là cách giảng dạy bình thường và chắc chắn về niềm tin, đã được kêu gọi, tùy theo mỗi người và theo quyền bính đặc biệt, để nuôi dưỡng khoa giảng dạy giáo lý trong Giáo Hội ngày nay”. mục lục

HÃY LÀ MUỐI TRẦN GIAN VÀ LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIỚI

Bải giảng của ĐTC Phanxicô Chúa Nhật 5A Thường Niên

Một Môn Đệ là Muối khi ông ta cố gắng trở nên khiêm tốn, hiện thân của kiến tạo, trung thành với ‘Giáo Huấn của Chúa Giesu’. Một môn đệ Là Ánh Sáng khi ông ta ‘dẫn đưa mọi người về với Chúa’.

Dưới đây là bài giảng của ĐTC Phanxico trước và sau Kinh Truyền Tin ngày 9 - 2 - 2020 cho những người tụ họp tại quảng trường thánh Phero do Virginia M. Forrester chuyển dịch từ tiếng Ý qua Anh ngữ.

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin / Angelus

Anh chị em thân mến. Chào buổi sáng vui khỏe.

Qua bài Tin Mừng hôm nay (Mt 5:13-16), Chúa Giesu nói với các môn đệ: “Anh em là muối cho đời….Anh em là Ánh Sáng cho trần gian”(c.13,14). Chúa đã dùng ngôn ngữ tượng hình để nêu lên cho những người muốn theo Chúa một số tiêu chuẩn để sống qua  sự hiện diện và chứng tích của mình trong thế giới.

Hình ảnh đầu tiên là MUỐI. Muối là chất có mùi vị làm cho thức ăn ngon hơn, có tính giữ và bảo tồn thức ăn khỏi hư thối. Vì vậy, các môn đệ được kêu gọi để làm cho xã hội khỏi bị lâm nguy và tránh xa những vi khuẩn độc hại làm ung thối đời sống con người. Đó là chống cự lại tội lỗi, luân lý thoái hóa bằng những giá trị chứng nhân về tính lương thiện, tình bằng hữu, cương quyết không nhượng bộ mọi cám dỗ của chủ thuyết cướp giật  danh, quyền và tiền của trần thế. Một người môn đệ là “Muối” khi ông ta, dù yếu đuối xẩy ra hàng ngày -vì tất cả chúng ta ai cũng vậy- vẫn luôn luôn chỗi dậy khỏi đám dơ bẩn sai lầm, bắt đầu lấy lại can đảm, kiên trì từng ngày tìm kiếm đối thoại, tiếp súc với mọi người. Một môn đệ là “Muối” khi ông ta không tìm cách thỏa hiệp và đồng lõa với cái xấu, trái lại cố gắng trở nên khiếm tốn, hiện thân của kiến tạo, trong khi trung thành với giáo huấn của Chúa Giesu là đấng đến với thế gian không phải để được phục vụ mà để phục vụ. Đó là thái độ cần thiết vậy!

Hình ảnh thứ hai mà Chúa Giesu đề nghị với các môn đệ của Người là ÁNH SÁNG.  Anh em là “Ánh Sáng cho trần gian.” Ánh sáng xua đuổi bóng tối để người ta có thể nhìn  tỏ rõ mọi sự. Chúa Giesu là ánh sáng đã phá tan bóng tối. Ánh sáng này vẫn còn tồn tại nơi dương thế và trong con người từng cá nhân một. Đó là bổn phận người Kito hữu phải xua đuổi bóng tối, làm cho ánh sáng Chúa Kito sáng ngời và tuyên xưng Tin Mừng Phúc Âm của Người. Đó là sự lan tỏa từ lời nói của chúng ta được sinh hoa trái bằng những việc làm “tốt lành của chúng ta” (c.16). Một môn đệ và một cộng đồng Kito Giáo là ánh sáng trần gian khi họ dẫn đưa tha nhân / mọi người đến với Thiên Chúa, giúp đỡ từng người một cảm nghiệm được sự  tốt lành và lòng thương sót của Chúa.

Một môn đệ của Chúa Giesu là ánh sáng khi ông ta có thể sống niềm tin của mình ở bên ngoài cái không gian hạn hẹp của mình, khi ông ta giúp người đời từ bỏ thiên kiến, từ bỏ 

tật nói xấu nói hành và có được ánh sáng sự thật để tiến tới tình trạng không còn giả hình nhân đức và gian dối. Để là ánh sáng thì ánh sáng đó không phải là ánh sáng của tôi, mà là của Chúa Giesu . Chúng ta chỉ là dụng cụ để ánh sáng của Chúa lan tỏa tới mọi người.

Chúa Giesu khuyên chúng ta đừng có sợ phải sống trong một thế giới, ngay cả đôi khi nó đưa tới những nghịch cảnh tranh chấp và tội lỗi. Đối diện với bạo động, bất công và áp bức, một Kito hữu không thể co rút vào với mình hay ẩn nấp trong an toàn đóng kín của mình. Giáo Hội cũng không thể co rút đóng kín vào với mình. Giáo Hội không thể từ bỏ sứ mệnh Phúc Âm hóa và phục vụ của mình. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giesu đã xin Chúa Cha đừng mang các môn đệ ra khỏi trần gian, hãy đệ họ ở đó trong trần gian, nhưng giúp họ thoát khỏi tinh thần thế tục. Giáo Hội đã tự mình sống một cách quảng đại và dịu hiền với những kẻ bé nhỏ và nghèo khổ. Đó không phải là tinh thần thế tục. Đó là ánh sáng. Đó là muối. Giáo Hội biết lắng nghe những tiếng kêu van của những kẻ hèn mọn ít may mắn nhất và những kẻ bị loại bỏ, bởi vì Giáo Hội ý thức được mình là một cộng đồng hành hương, được kêu gọi để kéo dài sự hiện diện cứu chuộc của Chúa Giesu Kito trong lịch sử.

Chớ gì Thánh Nữ Đồng Trinh giúp chúng ta là Muối và Ánh Sáng ở giữa muôn dân, mang lại cho tất cả mọi người Tin Lành của Thiên Chúa Tình Yêu bằng lời nói và cuộc sống của chúng ta.

Sau Kinh Truyền Tin / Angelus

Anh chị em thân mến,

Hôm qua, trong phụng vụ chúng ta mừng kỳ niệm thánh Josephine Bakhita, ngày thế giới cầu nguyện và suy niệm chống nạn buôn người. Để hàn gắn cái bệnh dịch hạch này, -vì nó là bệnh dịch hạch thực sự đang khai thác, lợi dụng những kẻ yếu kém nhất- sự cam kết của tất cả chúng ta quả là rất cần thiết: những cơ quan, những tổ chức và cơ sở giáo dục. Ở tuyến đầu phòng ngừa, tôi muốn đặc biệt yêu cầu các cơ quan nghiên cứu và tìm kiếm hãy chứng tỏ cho biết làm sao mà các tổ chức tội phạm luôn luôn càng ngày càng dùng những phương thức tân tiến về truyền thông liên lạc để gài bẫy nạn nhân. Do đó thật cần thiết, một mặt để giáo dục cách dùng những phương tiện kỹ thuật một cách lành mạnh, một mặt để quan sát và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của những nhà cung cấp những phương tiện viễn thông đó.

Nhiều tin tức đau thương đến từ Tây Bắc Syria, đặc biệt, về những điều kiện cũa những đàn bà con nít, của những người bị giam giữ được phóng thích vì chiến tranh leo thang. Tôi xin được nhắc lại nỗi lòng tôi là kêu gọi cộng đồng thế giới và tất cả những tài tử liên hệ, hãy dùng những phương tiện ngoại giao về đối thoại và điều đình, với sự tôn trọng Luật Nhân Đạo Quốc Tế, để bảo toàn mạng sống và số mệnh của người dân thường.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những Thánh Tử Đạo yêu quí của chúng ta ở Syria.

Kình mừng Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con….

Tôi thân mến chào hỏi tất cả quí anh chị em đến từ Ý và các nước khác, đặc biệt những khách hành hương thuộc Siviglia, Carmona và Cadiz.

Tôi cũng thân ái chào hỏi các giáo dân Milan, Naples-Fuorigrotta, Portici và Crispano; những người trẻ chịu phép thêm sức thuộc Rosolina và Prato; những người tham dự cuộc hội thảo quốc tế do Công Giáo Hành động với chủ đề “Khoa sư phạm về Thánh đức.”

Tôi cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật vui tươi hạnh phúc. Cũng xin cầu nguyện cho tôi. 

Hãy vui hưởng bữa ăn trua. Chào tạm biệt.

FRANCIS

Vatican Feb. 09, 2020 - 14:56

Chuyển dịch: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Theo Zenit, bản Anh ngữ của Virginia M. Forrester (bản gốc : tiếng Ý)

https://zenit.org/articles/angelus-address-full-text-on-being-salt-of-the-earth-and-light-of-the-world/

MẶN và SÁNG

Trầm Thiên Thu

Chẳng Ích Gì Nếu MUỐI Không Còn Mặn

Thành Vô Dụng Khi ĐÈN Chẳng Sáng Soi.

Có rất nhiều loại chất, nhưng có thể nói rằng có hai thứ gần gũi nhất đối với cuộc sống con người là chất mặn và ánh sáng. Đó cũng là hai thứ mà Chúa Giêsu dùng để đề cập vấn đề tâm linh: Mỗi tín nhân phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Công việc đó là trách nhiệm, nghĩa là không thể tùy ý hoặc tùy hứng –muốn hay không muốn, thích hay không thích.

Tiến sĩ James Stewart, nhà thuyết giảng người Anh, có nhận định đáng để chúng ta quan ngại: “Mối đe dọa lớn nhất đối với Kitô giáo không phải là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, hoặc chủ nghĩa nhân đạo, nhưng vì các Kitô hữu tìm cách giả dạng lén vào Nước Trời mà không chia sẻ đức tin của mình, KHÔNG SỐNG đời Kitô hữu để làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.” Và đó cũng chính là vấn đề Chúa Giêsu đã cố gắng chữa trị bằng Bài Giảng Trên Núi với Tám Mối Phúc Thật.

Là người Việt Nam – dù già hay trẻ, có lẽ không ai lại không thuộc câu ca dao liên quan việc giáo dục: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Một cách ví von rất giản dị nhưng lại thâm thúy và thú vị, đồng thời chứng tỏ rằng muối là chất rất cần thiết cho con người trong cuộc sống đời thường. Quả thật, triết lý của muối thực sự kỳ lạ!

Hằng ngày, cuộc sống đời thường cho chúng ta thấy rõ ràng: Muối là loại khoáng chất rất ư bình thường nhưng lại thực sự đa dụng, luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống, bởi vì ai cũng sử dụng muối, không chỉ để chế biến thực phẩm mà còn dùng vào nhiều việc khác, kể cả khử mùi và tẩy trùng. Màu sắc của muối cũng rất đặc biệt: Trắng. Màu trắng nhắc nhở về sự sạch sẽ, trong trắng, tinh tuyền, chân chất, giản dị, đơn sơ,...

Thật kỳ lạ, muối không chỉ được dùng để bảo quản thực phẩm còn có khả năng làm sạch vết thương, tẩy sạch vết bẩn, trị bệnh,… Khi người ta khóc, chất muối trong nước mắt giúp làm sáng mắt. Đó là sự quan phòng tuyệt diệu của Thiên Chúa. Muối rất tốt, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc đời chúng ta không thể sống thiếu muối. Những người nghèo không có cao lương mỹ vị, chỉ cần chút muối cũng có thể “làm trôi” miếng cơm mà không nghẹn nỗi khổ. Ngày xưa, người nghèo phải đi xin nước muối cà để về ăn cơm, nghĩa là chỉ cần chút chất mặn để cố gắng nuốt miếng cơm mà duy trì sự sống. Viện Nghiên Cứu Muối (Salt Institute) cho biết rằng có khoảng 14.000 cách sử dụng muối. Thực sự rất bất ngờ khi biết được thông tin thú vị này.

Chắc chắn luôn cần có “chất mặn” trong cuộc sống, cần cho cả đời sống bình thường và đời sống tinh thần. Ngày xưa, ngôn sứ Isaia đặt vấn đề: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” (Is 58:6-7) Đó là loại “vị mặn” của Lòng Thương Xót – của Công Lý và Chân Lý. Giả sử không có “vị mặn” này thì xã hội sẽ đảo lộn, rối tung, không còn trật tự gì nữa, và người ta không còn biết động lòng trắc ẩn với bất kỳ ai. Thế thì thật nguy hiểm!

Tuy nhiên, khi nào có loại “vị mặn” đó thì “ánh sáng sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương sẽ mau lành, đức công chính sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau.” (Is 58:8) Đúng là kỳ diệu quá đỗi! Và rồi ngôn sứ Isaia cho biết thêm: “Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 58:9-10) Chữ YÊU rất đậm nét, vị TÌNH rất mặn mà.

Thánh Vịnh gia xác định theo tinh thần đó: “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.” (Tv 112:4-5) Ánh sáng là loại đặc biệt, người ta có thể nhìn thấy nó mà không thể đụng chạm vào nó, hữu hình mà như vô hình. Có một hệ lụy hiển nhiên sẽ xảy ra tiếp theo: “Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.” (Tv 112:6-9) Có ánh sáng thì bóng tối phải lui, nỗi lo sợ cũng không còn nữa.

Có nhiều loại ánh sáng, với các bước sóng khác nhau, nhưng chẳng loại ánh sáng nào “qua mặt” được ánh mặt trời, đặc biệt tuyệt đối là Ánh Sáng Giêsu. Chính Ngài là Sự Sáng của nhân loại, (Ga 1:4) là Ánh Sáng thật, (Ga 1:9; Ga 8:12; Ga 9:5; Ga 12:46) vì thế Ngài cũng muốn chúng ta phải trở nên ánh sáng, mà ánh sáng luôn liên quan sự thật, và chỉ có sự thật mới khả dĩ giải thoát chúng ta. (Ga 8:32)

Cuộc sống có những chuỗi liên đới, dù tốt hay xấu, người đời gọi là may – rủi hoặc nhân quả. Có những điều chúng ta không thể hiểu được, nhưng chắc chắn không ngoài ý Chúa, Đấng quan phòng mọi sự. Người Việt cũng có cách nói tương tự: “Ở hiền gặp lành.” Cái “sự lành” ở đây mang ý nghĩa tâm linh hoặc tinh thần nhiều hơn ý nghĩa đời thường, vì có những người hiền lành, đạo đức, nhưng vẫn gặp nghịch cảnh – điển hình là Thánh Gióp, con người đau khổ tột cùng.

Ai cũng sợ đau khổ – dù chỉ một chút, nhưng đau khổ lại có giá trị cao mà chúng ta không thể hiểu hết. Thánh Rosa Lima (1586-1617) nói: “Thiếu gánh nặng đau khổ thì không thể đạt đến đỉnh cao ơn thánh. Những tặng phẩm ơn thánh gia tăng khi các cuộc giao chiến gia tăng.” Thánh Catherine de Siena (1347-1380) xác định: “Tôi đã quyết chọn đau khổ làm nguồn sức mạnh của tôi. Điều đó chẳng gian truân gì đối với tôi, nhưng đúng hơn là một niềm vui, tôi sẵn lòng vì Đấng Cứu Độ mà chịu đựng tất cả những gì các ngươi gây ra cho tôi, trong thời gian bao lâu tùy uy linh Người muốn.” Chắc hẳn chúng ta chưa đủ “trình độ tâm linh” như vậy, xin Chúa biến đổi!

Cuộc sống luôn là ẩn số. Có những điều nhỏ mà to, bình thường mà khác lạ, hời hợt mà sâu sắc. Thánh Phaolô chia sẻ chân thành: “Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa.” (1 Cr 2:1) Chắc chắn không gì có thể hơn sự thật, chính Chúa Giêsu cũng đã xác định: “Sự thật sẽ giải phóng quý vị.” (Ga 8:32) Và cũng vì thế, chúng ta sẽ có thể hóa thành ma quỷ nếu chúng ta KHÔNG đứng về phía sự thật. (x. Ga 8:44) Santa (thánh) với Satan (quỷ) giống nhau về các mẫu tự, nhưng chỉ khác nhau ở vị trí một mẫu tự và ý nghĩa hoàn toàn biến đổi.

Không hề giấu giếm, mà giải thích rõ ràng, Thánh Phaolô cho biết: “Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã KHÔNG MUỐN biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy.” (1 Cr 2:2-3) Đó là thật lòng. Và chắc chắn ai cũng vậy, có những lúc chúng ta cảm thấy ngại nói về Chúa vì sợ người ta nói mình “thế này, thế nọ” mà… bày đặt, ra vẻ “lên lớp” người khác. Nỗi sợ có thể tốt lúc này, nhưng lại không tốt lúc khác. Tuy nhiên, cứ là chính mình, cứ thật thà và thẳng thắn như Thánh Phaolô: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.” (1 Cr 2:4-5) Rất rõ ràng, chính xác và chí lý. Lời hay chưa hẳn là ý tốt, ý hay có khi không cần lời hoa mỹ – cái thùng rỗng nào cũng kêu to lắm.

Vì thấu suốt mọi sự, Chúa Giêsu biết chúng ta yếu đuối và nhát đảm nên Ngài đã không ngừng động viên chúng ta: “ĐỪNG SỢ!” (St 15:1; St 21:17-18; St 26:23-24; St 35:16-17; St 43:23; St 46:1-4; St 50:18-21; Xh 14:13; Xh 20:20; Đnl 31:6; Is 7:4; Is 8:12; Is 10:24; Is 35:4; Is 37:6; Is 40:9; Is 41:10; Is 41:13-14; Is 43:1; Is 43:5; Is 44:2; Is 44:8; Is 51:7; Is 54:4; Gr 1:17; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Gs 10:25; Xp 3:16; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Cv 18:9; Kh 1:17-18; và còn nhiều…)

Thiết tưởng cũng nên biết điều này: Mệnh lệnh cách ngắn gọn “đừng sợ” được đề cập 365 lần trong Kinh Thánh, với các sắc thái khác nhau. Như vậy, nếu xét theo khoảng thời gian của loài người, ngày nào Thiên Chúa cũng động viên chúng ta trong suốt năm. Rõ ràng Ngài muốn chúng ta sống mạnh mẽ và can đảm.

Chúa Giêsu nói thêm – nhưng là điều quan trọng, sau khi công bố bản Đệ Nhất Tuyên Ngôn (Bát Phúc, Tám Mối Phúc, Hiến Chương Nước Trời, Bài Giảng Trên Núi.) Ngài xác định: “Chính anh em là MUỐI cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.” (Mt 5:13) Vâng, Ngài luôn thẳng thắn, bởi vì Ngài chính là Sự Thật, (Ga 14:6) và Ngài đến thế gian để làm chứng cho Sự Thật. (Ga 18:37) Gian dối là không thật, tức là ma quỷ. Mà ma quỷ luôn ích kỷ, luôn nói hay về mình, khoác lác chứ không đúng sự thật. Bất cứ người nào không dám nói thật đều là “tay sai” của loài ma quỷ, dù người đó là ai. Trung cộng đã và đang cho nhân loại thấy rõ bản chất ma quỷ của họ.

Trong một dịp khác, chính Chúa Giêsu cũng đã đề cập muối. Ngài phân tích và căn dặn: “Ai nấy sẽ được luyện bằng LỬA như thể ướp bằng MUỐI. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.” (Mc 9:49-50) Quả thật, muối thực sự nhiều nghĩa, lắm ý.

Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu là sự thật, nên Ngài luôn có cách so sánh rất thực tế và ai cũng có thể hiểu: “Chính anh em là ÁNH SÁNG cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5:14-16)

Muối và ánh sáng đều có đặc tính độc đáo. Muối không chỉ tốt mà còn đa dụng, cần thiết, đặc biệt là muối quên mình tới mức xóa mình: Muối làm cho những thứ khác nên tốt, và không còn ai nhận ra muối như thế nào, chỉ biết món ăn có vị mặn và ngon. Ánh sáng phá tan tăm tối, nhưng rồi không còn ai chú ý đến ánh sáng nữa, chỉ vui hưởng ánh sáng mà thôi. Cả hai đều có tố chất khiêm hạ, quên mình.

Lạy Thiên Chúa vĩnh hằng, xin biến đổi chúng con thành khí cụ hữu dụng của Ngài, cụ thể là trở nên Muối đủ vị mặn và Đèn đủ độ sáng theo ý Ngài. Xin canh chừng để chúng con có thể duy trì “độ mặn” và “độ sáng” cần thiết mà mưu ích cho tha nhân, cho chính mình. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen. mục lục

VỊ ĐỜI CHẤT SỐNG

[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]

Sống đời thường mang thân phận nhân thế

Từng ngày qua cũng rất ư bình thường

Ít niềm vui mà nhiều nỗi chán chường

Nên ngày đêm phải không ngừng cố gắng.

Còn nỗ lực là vẫn còn hy vọng

Biết nhìn lên là còn sống đời này

Tạo chất ngọt để giảm bớt vị cay

Làm muối mặn và trở nên ánh sáng.

Nhưng ích gì nếu muối không còn mặn?

Có lợi chi khi đèn chẳng sáng soi?

Điều giản dị nhưng ý nghĩa tuyệt vời

Chẳng vòng vo, Chúa luôn nói cụ thể.

Có nhiều chất thì cũng có nhiều vị

Mỗi con người chỉ một đời, chẳng nhiều

Nhưng cách sống của mỗi người khác nhau

Đó là quyền Thiên Chúa cho chọn lựa.

Được tự do mà vừa lo vừa sợ

Cứ tùy ý, tùy tiện, thật đáng lo

Cũng vì lo mà hóa sợ sớm khuya

Sợ muối nhạt và sợ đèn tắt lửa.

Xin canh giữ xác hồn con, lạy Chúa!

Tra hàm thiếc kẻo ngựa chứng đi hoang

Con chỉ là một kẻ rất bình thường

Nhưng xin Ngài đừng để con lạc hướng. mục lục

Viễn Dzu Tử

LÀ MUỐI LÀ ÁNH SÁNG 

(Cảm nhận Mt 5,13-16)

Ai người nhân chứng Phúc Âm 

Lắng nghe tiếng Chúa truyền răn đôi lời: 

Anh em là muối cho đời

Muối mà hóa “lạt” hết thời tái sinh.

Muối vô dụng bị người khinh

Lấy chân chà đạp thân hình nát tan… 

Anh em - ánh sáng trần gian

Như đèn trên núi rạng quang khắp vùng. 

Thắp đèn không để đáy thùng

Đặt cao trên đế sáng trưng cả nhà

Và rằng ánh sáng của Ta 

Anh em phải chiếu giãi ra mới “ hào”. 

Nêu gương chung sống cho cao 

Thân nhân, bạn hữu soi vào cảm thông 

Tôn  vinh Thiên Chúa Chí Công

Ngày đêm sớm tối cậy trông vào Người. 

Đời này được sức sống vui 

Đời sau hưởng phúc Nước Trời vinh quang… mục lục

(Thế Kiên Dominic)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan