Phó mặc cho Thánh Ý

09-07-2021 162 lượt xem

1. Thiên Chúa muốn duy nhất một điều trên toàn thế giới, điều mà nó thực sự cần, nhưng Ngài muốn nó quá mạnh mẽ đến nỗi toàn bộ mối quan tâm Ngài đều dành cho nó. Điều đó chỉ có thể tìm thấy trong tận đáy lòng của tâm hồn cao quý của con người sạch sẽ và sẵn sàng cho Ngài hoàn thành mục đích của Ngài nơi họ. Thiên Chúa có toàn quyền trên trời dưới đất, nhưng quyền năng thực hiện công trình Ngài nơi con người, nghịch ý con người, thì Ngài không có.

2. Thế thì con người phải làm gì để mà ánh sáng Chúa và việc Ngài làm có thể chiếu soi trong đáy lòng họ? Nó phải nâng mình lên, phải vươn cao, phải trỗi dậy! Con người phải giúp trong công trình Thiên Chúa bằng cách nâng mình lên trên bản ngã cái tôi của mình, trên tất cả các thụ tạo, trên tất cả những gì không là Chúa, và nhờ làm vậy thì mới có được trong ta một ao ước nồng nàn tách mình ra khỏi tất cả những thứ không như Ngài. Con người càng làm được điều này thì khao khát ấy càng lớn mạnh hơn, nó càng vươn cao hơn cái tôi, và thường là, khi thâm tâm bị lột sạch và chạm đến, khao khát ấy thâm nhập vào tận từng thớ thịt và xương tủy nó.

3. Hai loại người đáp trả cho việc đụng chạm nội tâm này theo hai cách.

Một loại gặp nó bằng khả năng tự nhiên của mình và làm phiền linh hồn mình bằng những khái niệm lý trí và suy nghĩ cao siêu; nó bắt khao khát ấy phải câm miệng bằng cách chỉ muốn nghe và hiểu những ý tưởng to tát. Nó tìm thấy nơi chúng sự thỏa mãn tuyệt vời và tưởng tượng rằng nó là Jerusalem (nghĩa là thành phố bình an) và đã tìm thấy bình an nơi hoạt động của năng lực lý luận của bản thân mình. Còn không thì nó lại tìm kiếm thỏa mãn nơi những tuân thủ mà nó tự chọn, những kiểu sùng kính, suy gẫm, hoặc là bắt chước từ người khác hoặc là nó tự chế ra. Nó đề xuất cho linh hồn mình những kiểu làm đó, tìm được bình an nơi chúng, và cho rằng nó đã trở thành Jerusalem. Nhưng nó tìm thấy bình an này chỉ trong những thực hành sùng kính đó, những công việc mà chính nó đã chọn và sắp xếp, và không có nơi những thứ khác.

Đây là thứ bình an giả tạo, nó dễ dàng được nhận ra vì những ai làm như vậy vẫn lồ lộ những lỗi lầm của họ, sự kiêu hãnh, sự buông thả, sự ham muốn thể xác, sự hằn học, sự phán xét đối với tha nhân. Nếu ai đó làm họ giận, họ phàn nàn ngay lập tức những tổn thương gây cho họ. Họ dường như sẵn lòng ưng thuận với nhiều thiếu sót của mình. Rõ ràng là linh hồn họ đã sẵn sàng cho mục đích riêng họ mà thôi; Thiên Chúa không thể làm việc nơi họ được, vì thế bình an của họ chỉ là hoang tưởng. Họ đã không thực sự vươn cao. Đáng ra họ không nên đánh lừa chính mình với ý tưởng là, họ là Jerusalem, họ tìm thấy bình an thật bởi chính mình; họ nên cố gắng nghiêm túc hơn để vượt thắng yếu đuối của mình và theo Chúa Giêsu Kitô của chúng ta trong sự khiêm tốn và yêu thương, chết đi cho chính mình trong tất cả mọi sự và học cách làm mình trỗi dậy.

4. Loại kia gồm những tâm hồn cao thượng, những kẻ thực sự vươn cao, và nhờ đó được soi sáng. Họ để sự chuẩn bị nội tâm của họ cho Chúa và hoàn toàn đặt mình trong tay Chúa. Họ bỏ mọi thứ ra ngoài, chẳng giữ gì cho mình, cũng chẳng có công việc tốt lành hay “lòng sùng kính” nào, trong những việc họ làm hoặc không làm, không ở đây mà cũng chẳng ở đó, không trong vui mừng cũng không trong sầu muộn; họ lãnh nhận tất cả từ nơi Chúa với lòng kính sợ khiêm nhu và đồng thời trao tất cả lại cho Ngài trong sự kiên quyết phó mặc cho Thánh Ý và để Ngài hoàn toàn chiếm đoạt bản thân. Với điều đó họ luôn được thỏa mãn, dù hạnh phúc hoặc khổ đau, vì rằng thánh ý tốt lành và thỏa đáng của Thiên Chúa là điều duy nhất họ tôn trọng và trân quý.

Đối với những người này có thể áp dụng lời Chúa Giêsu cho các môn đệ khi họ thúc giục Người đi vào Judea ăn Lễ Lều: “Lên mừng Lễ đi Thầy, thời của Thầy sẵn đây mà. Nhưng Thầy không lên đâu, vì thời của Thầy chưa hoàn tất.” Thời của họ là tất cả mọi lúc, đầu hàng cho Chúa trong từng khoảnh khắc; nhưng thời của Ngài, thời Ngài hành động và soi sáng, thì tùy vào ý định và sự sắp xếp của riêng Ngài, và phải được chờ đợi trong sự phục tùng kiên nhẫn.

5. Sự khác biệt căn bản giữa những người này và những người được đề cập trước kia là, họ để sự chuẩn bị tâm hồn mình cho Chúa và không cố gắng tự mình làm. Họ cũng không trốn tránh sự phê bình của người khác, nhưng nếu họ bị buộc tội, dù là kiêu ngạo hay vui thú nhục dục, trần tục hay nóng giận không đúng, thù hận hay bất kì tội ác nào, ngay lập tức họ khiêm tốn trở về với Chúa và một lần nữa lại đặt mình theo sự sắp đặt của ý Ngài. Họ vươn lên trong chân lý, vì họ đặt cái tôi của họ dưới chân và trở thành Jerusalem thực thụ, tìm thấy bình an ngay giữa xung đột, niềm vui ngay giữa khốn cùng. Họ chấp nhận Thánh ý Chúa và vì thế cả thế gian không thể nào giật lấy bình an của họ được: ma quỷ và con người có hợp lực cũng không thể nào tước đoạt bình an của họ. Họ thưởng nếm Thiên Chúa chứ không gì khác hơn, họ thực sự được khai sáng vì Ngài tuôn đổ ánh sáng tinh tuyền Ngài cho họ tại mỗi khúc quanh, và đặc biệt là ngay những lúc tối tăm dường như phủ đầy.

Những người này là những người siêu nhiên, người thiêng thánh, và Chúa ở trong mọi hành động họ làm; thực vậy, theo một nghĩa nào đó, họ không còn là họ nữa mà là Chúa ở trong họ. Họ là những người đáng yêu nhất, họ chịu đựng thế gian này vì họ chính là cột trụ của thế gian. Tuyệt diệu làm sao hạnh phúc của kẻ luôn giữ mình trong trạng thái đó!

6. Những người muốn chuẩn bị cho linh hồn của riêng mình mà không chịu bỏ mình cho Chúa có những quan năng vướng vào trong lầm lỗi đến mức không thể thoát ra. Thậm chí đến mức họ không còn muốn ra, nhưng vui thú làm theo ý của riêng mình. Nhưng những người kia, những người vượt lên chính mình để đến với Chúa, vội vã đến với Ngài vì tai họa công kích và tội lỗi chế ngự, họ sống theo cái cách như không còn tội lỗi nữa, vì họ tận hưởng tự do như Chúa vậy.

7. Trong khi Chúa chuẩn bị nội tâm họ, chẳng lẽ những người này không phải làm gì phía họ sao? Họ không đứng dậy và làm gì đi chứ nhỉ? Không nhất thiết. Bản văn nói “Hãy vươn lên” và như vậy là hành động rồi! Ngoài ra, công việc cụ thể đó họ phải luôn làm không ngừng nghỉ, chừng nào họ còn sống, không làm thì không thể đạt được sự trọn hảo. Họ phải luôn vươn mình lên, giữ trái tim mình luôn hướng về Chúa, giải thoát những vực sâu linh hồn họ, hỏi chính mình cách khiêm cung và kính sợ là, “Đấng ấy được sinh ra ở đâu?” và canh chừng những gì Chúa muốn để làm liền. Nếu Ngài muốn họ thụ động, họ thụ động; nếu Ngài muốn họ năng động, họ năng động; hoặc nếu là chiêm niệm thì thế là họ hân hoan chiêm niệm. Thâm tâm cho họ biết rằng, chính Chúa đã làm sẵn sàng căn phòng nội tâm linh hồn họ, và Ngài ước muốn cư ngụ ở đó mà tất cả các thụ tạo khác không được vào.

Thiên Chúa hoạt động nơi loại người thứ nhất bằng những trung gian, còn loại người thứ hai không qua trung gian nào. Nhưng những gì Ngài làm trong những tâm hồn cao quý thánh thiện tiếp xúc trực tiếp với Ngài thì không ai giải thích được. Người ta không thể kể những thứ ấy cho người khác được; chỉ những ai trải nghiệm nó mới biết mà thôi, và quả thật nếu như Chúa đã là sở hữu của tâm hồn đó, nó không thể nói gì được nữa. Trong khi nhưng công việc bề ngoài hoàn toàn biến mất đối với những người này, ý thức thâm nội về Chúa lại gia tăng, và khi người đó đạt đến mức cao nhất của sự siêng năng đầy ân sủng, nó tiếp tục trong trạng thái hóa mình ra không, theo như lời Đức Kitô: “Khi ngươi đã làm hết mình như được bảo thì hãy nói, chúng con đây là những đầy tớ chẳng đáng.” Con người không bao giờ trọn hảo đến mức nó có thể bỏ đi lòng kính sợ khiêm nhu, và ở mức trọn hảo cao nhất nó nhất định luôn phải nói và nghĩ, Fiat voluntas tua! (Lạy Chúa, nguyện mong ý Ngài được thực hiện!). Và nó phải trông chừng hết sức cẩn thận để thấy rằng, không có bất kì sự dính bén nhỏ nhất vào những thứ cho dẫu là gì đi chăng nữa, kẻo Chúa thấy được cái gì đó trong tâm hồn nó ngăn trở sự thành tựu mục đích của Ngài.

Mong thay chúng ta đều trỗi dậy, và Thiên Chúa có thể hoạt động trong ta, và nguyện mong Chúa đầy yêu thương giúp ta làm được thế! Amen. 

(John Tauler)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan