5 Bài Học Làm Cha Mà Bố Tôi Đã Dạy Tôi
Bố tôi qua đời ngày 6 tháng 10 năm 2025. Lời tri ân này kể lại cách bố dạy tôi sống can đảm, biết khóc, và yêu thương tha nhân.
Tôi từng viết về việc bố dạy tôi trưởng thành. Bố cũng dạy tôi làm cha — và nay khi viết ra hết, tôi nhận ra bố làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Dưới đây là năm bài học làm cha từ người cha quá cố tuyệt vời của tôi.
Thứ nhất: Dạy con yêu thương tha nhân — bằng chính gương sống.
Khi còn nhỏ, nếu muốn tìm bố, tôi sẽ nhìn vào xưởng sửa nhạc cụ trước tiên. Bố luôn ở đó sửa chữa khi không đi làm ca đêm chơi trong ban nhạc hay làm việc ban ngày ở trường trung học — lúc đầu là chỉ huy ban nhạc, sau làm quản lý.
Nếu không ở xưởng, tôi thường tìm thấy bố trên mái nhà hàng xóm. Ở Tucson, Arizona, chúng tôi dùng máy làm mát hơi nước, và bố rất giỏi sửa chúng. Cả xóm gọi bố mỗi khi máy lạnh hỏng.
Bố chưa từng lấy tiền. Suốt đời bố giúp mọi người không điều kiện. Khi chúng tôi đưa bố vào viện dưỡng lão gần nhà chị gái ở Connecticut, chúng tôi không ngạc nhiên khi biết các cụ bầu bố làm đại diện.
Thứ hai: Tự hào khoe con.
Bố luôn rất tự hào về các con, suốt đời. Bất cứ dịp nào bố cũng mang đàn piano của anh trai tôi ra trình diễn, từ phòng khách nhà mình đến viện dưỡng lão. Bố khoe thành tích tranh luận trung học của chị gái ở Tucson, rồi sự nghiệp marketing của chị ở Manhattan. Bố đọc to những câu chuyện tôi viết lúc nhỏ cho khách nghe.
Điều đó khiến tôi nhớ đến cha của Mẹ Têrêsa. Ông là lãnh đạo cộng đoàn, thường tổ chức họp tại nhà và luôn bắt đầu bằng việc các con gái hát một bài. Sự tự tin ông trao cho Mẹ Têrêsa đã thay đổi thế giới.
Sự tự tin bố tôi trao cho chúng tôi đã thay đổi đời chúng tôi. Trước mặt tôi lúc này là bài viết “Cuộc đời F. Lance Hoopes” do tôi lớp bốn viết về những cuộc phiêu lưu của bố trong căn nhà gỗ cũ. Bài tập chỉ yêu cầu một đoạn, tôi viết bốn trang, đóng bằng giấy màu và dán ảnh bố. Từ đó tôi viết mãi.
Thứ ba: Dạy con can đảm (nhưng không kiêu ngạo).
Bố thường dẫn tôi đến cửa hàng Chicago Music Store ở trung tâm Tucson. Bố là bạn suốt đời với những người ở đó kể từ khi còn thiếu niên bố thuyết phục họ nhận bố làm thợ sửa. Xưởng sửa có một đống kèn clarinet cần thay đệm phím trước khi sửa kèn của bố, nên bố đề nghị giúp.
“Anh biết thay đệm phím clarinet à?” người ta hỏi.
“Biết chứ,” bố trả lời — dù cả đời bố chưa từng làm việc đó lần nào.
Thế là họ nhận bố, và bố học được bằng cách quan sát thợ chính, hỏi han.
Trong những tuần cuối đời, tôi kể bố nghe câu chuyện ấy đã thay đổi cách tôi tìm việc (can đảm) và làm việc (cẩn thận) như thế nào.
Thứ tư: Biết khóc vì cái đẹp.
Tôi nhớ có lần khoảng tám tuổi thấy bố khóc trong phòng. Tôi chạy hỏi mẹ có chuyện gì. “Paul Desmond qua đời,” mẹ nói.
Đó là nghệ sĩ saxophone yêu thích của bố (có lẽ cũng là của bạn). Bố nói Desmond chơi như Ella Fitzgerald hát: trong trẻo, tự nhiên, thuần khiết và nhẹ nhàng.
Sau này, khi bố viết sách về những năm làm chỉ huy ban nhạc trung học, bố kể có những lúc “tôi phải nén hơi vì lũ trẻ chơi một đoạn đẹp đến mức khiến tôi rơi nước mắt.”
Thần học gia Hans Urs von Balthasar nói: “Ai chế nhạo danh xưng [cái đẹp] thì không còn biết cầu nguyện, và chẳng bao lâu sẽ không còn biết yêu,” và rằng cái đẹp “tạo thành vầng hào quang, chiếc vương miện bất khả xâm phạm quanh chòm sao kép Chân và Thiện.”
Tôi thích nghĩ rằng tình yêu cái đẹp của bố tôi chính là một bài học yêu mến Thiên Chúa.
Thứ năm: Yêu thương vợ.
Khi mẹ tôi mắc bệnh A.L.S. và những năm cuối đời từng nhóm cơ một tắt dần, bố biết rõ nhiệm vụ của mình: chăm sóc mẹ. Bố giúp mẹ mặc quần áo, ăn uống, đi lại, rồi đẩy xe lăn cho mẹ.
Sáu tháng cuối đời mẹ, bố ngủ trên ghế bên mẹ, cứ tám phút thức dậy hút đờm cho mẹ một lần. Vài tuần sau khi mẹ qua đời, bố kể chuyện đó với anh Patrick, nước mắt lưng tròng.
“Con ước gì vẫn đang làm việc đó,” bố nói.
“Tại sao ạ?” Patrick hỏi.
“Vì bố yêu mẹ con.”
Khi vợ tôi bị đột quỵ nặng, tôi biết mình phải làm gì: bất cứ điều gì cô ấy cần. Bố tôi đã dạy tôi điều đó.
Bố tôi qua đời ngày 6 tháng 10 năm 2025, lúc 4 giờ 16 phút sáng ở Connecticut.
Cùng đúng khoảnh khắc ấy ở California, anh Patrick tỉnh giấc và đọc Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cầu cho bố.
F. Lance Hoopes không phải là người có đức tin sâu sắc, nhưng ông là người Công giáo đã chịu phép rửa và chấp nhận lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân từ một linh mục, “Vì điều đó sẽ làm con vui,” ông nói.
Quả thật làm tôi vui.
Ngày bố qua đời, bài đọc Thánh Lễ kể về tiên tri Giôna chạy trốn Thiên Chúa nhưng không thoát được, và Người Samaritanô Nhân Lành — người không có đức tin đúng đắn, nhưng yêu thương rất lớn. Giống hệt bố tôi.
Bố dạy tôi lòng tốt, cái đẹp, và tình yêu. Tôi hy vọng bố đang tìm thấy hình thức tinh tuyền nhất của chúng trên thiên đàng.
Tom Hoopes - aleteia.org
con sóng nhỏ chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.