LIỀU THUỐC GIẢI ĐỘC CHO NỖI CÔ ĐƠN
Theo bác sĩ Vivek H. Murthy, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, nước Mỹ đang phải đối diện với một đại dịch cô đơn. Trong bản báo cáo năm 2023, ông nhận định rằng chúng ta đang bị cô lập và tách rời khỏi nhau hơn bao giờ hết, và điều này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.
Tôi đồng ý với chẩn đoán ấy, nhưng cũng cho rằng nó chưa đầy đủ. Đúng là chúng ta cô đơn vì bị đứt gãy các mối liên hệ xã hội, và chắc chắn cần giải quyết những vấn đề đó. Tuy nhiên, trong toàn bộ bản báo cáo dài 82 trang, không hề có một dòng nào nhắc đến một nguồn cội căn bản khác của nỗi cô đơn: đó là việc đời sống hiện đại đã khiến chúng ta bị tách rời một cách sâu xa khỏi thế giới tự nhiên.
Theo quan điểm của tôi, dạng cô đơn này cũng gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần không kém gì sự cô lập xã hội. Hơn nữa, nó còn khiến con người khai thác và ngược đãi công trình tạo dựng. Khi chúng ta đào xới cạn kiệt tài nguyên, tàn phá rừng xanh, làm xói mòn đất đai, hủy hoại đa dạng sinh học, bê-tông hóa bề mặt trái đất, làm hành tinh nóng lên, và chất đầy nó bằng rác thải và ô nhiễm, thì việc còn có thể say mê và yêu mến thế giới ngày càng trở nên khó khăn hơn. Một vòng luẩn quẩn tai hại. Lần cuối cùng bạn cảm thấy gắn bó sâu xa với một khu công nghiệp hoang phế hay một bãi rác là khi nào?
Nhưng không nhất thiết phải như thế. Trong 99,9% chiều dài tồn tại của nhân loại, chúng ta sống hòa nhịp với môi trường chung quanh, vì đó là điều kiện sống còn. Việc chúng ta cắt đứt mối liên hệ thường xuyên và có ý nghĩa với thế giới tự nhiên – đặc biệt trong vài trăm năm gần đây – là đi ngược lại toàn bộ di sản sinh học và văn hóa mà nhân loại đã tích lũy qua một tiến trình tiến hóa dài lâu. Dẫu vậy, trong chiều sâu của "DNA sinh học và thiêng liêng", chúng ta vẫn còn khả năng tiềm ẩn để tái kết nối.
Trừ khi xảy ra một thảm họa suy giảm dân số khủng khiếp – điều mà ta không dám nghĩ tới – chúng ta sẽ không thể giải quyết nỗi cô đơn với thiên nhiên bằng cách quay lại lối sống săn bắt–hái lượm. Con đường đó không còn khả thi, nhất là khi phần lớn chúng ta đang sống trong các đô thị, bị bao bọc bởi các sản phẩm nhân tạo nhiều hơn là bởi thiên nhiên hoang dã.
DẪN ĐƯỜNG
Tuy nhiên, vẫn có những con đường để chữa lành sự đứt gãy này, và các truyền thống đức tin, trong đó có đức tin của chúng ta, có thể dẫn đường. Kinh Thánh mô tả một thế giới nơi núi đồi reo vui ca hát, nơi cây cối vỗ tay ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Đức Giê-su, trong chương 19 Tin Mừng Lu-ca, nói rằng nếu các môn đệ Người im lặng, thì chính những hòn đá cũng sẽ kêu lên. Thánh Kinh vẽ nên một bức tranh trong đó toàn thể thụ tạo – kể cả đá, đồi núi và sông ngòi – cùng hòa giọng trong khúc ca tạo thành: biểu lộ Thiên Chúa, mạc khải Thiên Chúa và ngợi khen Thiên Chúa. Cả thế giới đều sống động!
Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô cũng đã từng viết rất đẹp về tính liên kết và tính bí tích của thế giới. Trong cái nhìn Công giáo, Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự và được mạc khải qua từng thành phần của công trình tạo dựng. Thánh Phan-xi-cô Át-xi-si – vị thánh mà Đức Phanxicô chọn làm tông hiệu Giáo hoàng của mình – đã kết thân với chim trời, sói rừng và muôn loài thụ tạo; ngài gọi mặt trăng là chị, mặt trời là anh. Đối với ngài, mọi sự đều thấm đẫm Thần Khí Thiên Chúa, và suốt cuộc đời, ngài sống trong một cuộc đối thoại không ngừng với thiên nhiên.
Việc kết nối với sự sống thánh thiêng của thiên nhiên thì dễ hơn nếu ta đang đi bộ trên dãy núi Sierra. Nhưng như đã nói, phần lớn thời gian chúng ta sống giữa các sản phẩm do con người tạo ra: nhà cửa, xe cộ, điện thoại thông minh. Thế nhưng, chính truyền thống đức tin của chúng ta cho thấy ngay cả ở đây, sự kết nối vẫn có thể xảy ra.
Hãy nghĩ đến lòng tôn kính chúng ta dành cho các đồ vật phụng vụ. Chúng ta cúi mình trước bánh và rượu – vừa là hoa màu ruộng đất, vừa là công lao của con người. Chúng ta trân trọng chén thánh, đĩa thánh, bàn thờ và những vật dụng phụng tự khác. Chính các dấu chỉ bí tích ấy có thể giúp chúng ta khám phá tính thánh thiêng của mọi sự vật.
Thánh Bê-nê-đíc-tô, tổ phụ đời sống đan tu, đã viết trong Luật dòng rằng ngay cả những dụng cụ và vật dụng hằng ngày trong đan viện cũng phải được đối xử với sự kính trọng như các bình thánh trên bàn thờ. Hãy suy nghĩ điều này: mọi vật do con người làm ra đều có nguồn gốc từ đất thánh của Thiên Chúa. Dù đã bị biến đổi bởi kỹ nghệ và công nghệ, chúng vẫn là một phần của công trình tạo dựng, vẫn mang trong mình sự sống thánh thiêng và năng lực mạc khải. Điều chúng ta cần chỉ là đôi mắt biết nhìn.
ĐÔI MẮT BIẾT NHÌN
Nếu thực sự muốn thoát khỏi nỗi cô đơn do bị tách rời khỏi công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta cần khôi phục cái nhìn của các nhà thần bí như thánh Phan-xi-cô Át-xi-si, thánh Hin-đơ-gác-đơ Bin-ghen, hay Thomas Merton – những người đã nhìn thấy rõ tính thánh thiêng của thế giới sống động. Chúng ta không thể tự tạo ra cái nhìn ấy; đó luôn là một ân ban của Thiên Chúa, đến theo cách thức và thời điểm vượt ngoài sự kiểm soát của chúng ta.
Nhưng chúng ta có thể cầu xin, có thể hy vọng. Chúng ta có thể đọc và sáng tác thơ ca, chiêm ngưỡng và tạo nên nghệ thuật, làm việc với sự chăm chút, khéo léo và yêu thương – tất cả đều là những con đường mở lòng ta ra với mối thân thuộc sâu xa với thế giới sống động. Được gợi hứng từ các hình ảnh Kinh Thánh về "những viên đá sống động" và các bàn thờ do Áp-ra-ham và Gia-cóp dựng nên, tôi đã xây một đống đá nhỏ trong khu rừng sau nhà, mỗi ngày một viên, như một phần của giờ cầu nguyện buổi sáng.
Chúng ta cô đơn không chỉ vì bị tách rời khỏi nhau, mà còn vì đã trở nên mù lòa trước mối liên kết của mình với công trình tạo dựng của Thiên Chúa, trong toàn bộ sự sống thánh thiêng của nó. Nhưng Đấng Cứu Thế của chúng ta, như các Tin Mừng thuật lại, rất giỏi trong việc mở mắt cho người mù.
"Lạy Chúa, xin cho con được thấy!"
KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG
Như một thực hành thiêng liêng, hãy chọn một vật dụng rất đỗi bình thường mà bạn sử dụng hằng ngày – một bàn chải đánh răng, một tấm thớt, hay chiếc điều khiển tivi. Hãy thử cảm nhận xem các thành phần cấu tạo nên nó từng là một phần của trái đất như thế nào: khoáng chất, hóa chất, sợi thực vật… Bạn có cảm nhận được sự sống thánh thiêng nơi đó không?
Nếu bạn chưa thể nhận ra Thần Khí trong vật ấy, hãy tự hỏi: quá trình tạo ra vật này đã gìn giữ hay làm suy giảm tính thánh thiêng và năng lực bí tích của nó? Hãy để câu hỏi ấy hướng dẫn những lựa chọn của bạn trong việc mua sắm và sử dụng.
Kyle Kramer – Franciscanmedia.org
peter.m.nguyen chuyển ngữ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.