SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN_A

14-02-2026 250 lượt xem

[Hc 15,16-21 ; 1 Cr 2,6-10 ; Mt 5,17-37]

Mục Lục

BÍ QUYẾT SỐNG ĐẠO THEO LỜI DẠY CỦA CHÚA GIÊSU – ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

CHỌN LỰA ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHÚA GIÊSU – + ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

CHỌN SỐNG SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

SỐNG "ĐÚNG LUẬT" CHƯA ĐỦ, CẦN MỘT TINH THẦN MỚI – Lm. Fx. Nguyễn Văn Tuyết

HỜN GIẬN CÓ LỢI KHÔNG? – Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

TẤM LÒNG CHỈ ĐẠO VIỆC LÀM – Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

GIỮ LUẬT - CON ĐƯỜNG CỦA TỰ DO VÀ TÌNH YÊU – Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

ĐỔI MỚI TÂM HỒN: MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT BƯỚC VÀO NĂM MỚI – Lm. Vinct. Nguyễn Minh Huấn

BÍ QUYẾT SỐNG ĐẠO THEO LỜI DẠY CỦA CHÚA GIÊSU

+ ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

CHỌN LỰA ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHÚA GIÊ-SU

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến chọn lựa cốt lõi của người tín hữu. Tác giả sách Huấn Ca (bài đọc I) viết: “Trước mặt con là lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra. Trước mặt con là sự sống và sự chết, ai thích gì, sẽ được cái đó” (Hc 15,16–17).

Thánh Phao-lô Tông đồ (bài đọc II) lại nói: “Chúng tôi nói đến sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này là những kẻ sắp tiêu vong” (x. 1 Cr 2,6).

Còn Đức Giê-su Kitô mời gọi chúng ta: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

Trước những lời mời gọi này, người nghe được mời gọi quyết định dứt khoát: chọn lựa đời sống mới trong Chúa Giê-su. Sự chọn lựa này không phải lúc nào cũng dễ dàng, và cũng không phải bao giờ cũng phù hợp với não trạng của người đương thời. Chúng ta có thể tự hỏi: phải chăng Chúa Giê-su đang vạch ra một lộ trình mà không ai trong số phàm nhân có thể theo được?

Sống đời sống mới trong Chúa Giê-su có nghĩa là hoàn toàn phó thác đời mình để trung thành bước theo Người, kiến tạo đời sống hằng ngày trên nền tảng của mối tương quan thân tình với Thiên Chúa.

Cụ thể hóa sự chọn lựa

Để cụ thể hóa sự chọn lựa này, chúng ta hãy nhìn vào chính cuộc đời Chúa Giê-su. Người không xa lánh thế gian cùng với những vấn đề của thời đại. Trái lại, Người đến gặp gỡ mọi người, nói với họ về tình thương của Chúa Cha và về Nước Thiên Chúa. Tất cả đều được Người đón nhận, kể cả những tội nhân và những người bị kỳ thị, như người phụ nữ Ca-na-an hay viên bách quan đội trưởng người Rô-ma.

Người đã từ chối những thỏa hiệp và những cám dỗ quyền lực trần thế, để trung thành bước theo con đường của lòng nhân ái, chữa lành và cứu độ.

Chúa Giê-su không rao giảng một hệ thống luân lý thuần túy, nhưng làm chứng về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong đời sống con người. Những ai đón nhận Thiên Chúa thì cuộc đời họ chắc chắn sẽ được biến đổi. Đôi khi việc đón nhận Thiên Chúa kéo theo những hệ lụy khó khăn; tuy nhiên, lịch sử cho thấy biết bao người đã được đổi mới nhờ đón nhận Thiên Chúa. Đó chính là các vị thánh qua mọi thời đại.

Sự công chính vượt trên hình thức

Theo bài Tin Mừng, chọn lựa Đức Giê-su cách thiết thực là sống công chính, một sự công chính “hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu” (x. Mt 5,20). Vào thời Chúa Giê-su, hai hạng người này được kính nể vì học thức và vì họ tuân giữ tỉ mỉ Luật Môsê. Thế nhưng, các môn đệ Chúa lại được mời gọi sống tốt hơn họ.

Người công chính đích thực không chỉ giữ đạo bề ngoài, không chỉ vụ luật, không dừng lại ở những hành vi tốt lành bên ngoài, nhưng sống đạo với xác tín rằng Thiên Chúa ngự trong tâm hồn mình. Thiên Chúa thấu suốt tư tưởng và tâm can mỗi người, và ban ơn theo sự trung thực, ngay thẳng của họ.

Theo thánh Phao-lô, sống công chính còn đòi hỏi sự tỉnh thức để không rơi vào cạm bẫy của thế gian. Bởi lẽ, sự khôn ngoan theo kiểu thế gian sẽ dẫn tới diệt vong. Sự khôn ngoan đích thực của người tín hữu chính là Chúa Giê-su. Người là trường học dạy chúng ta về khiêm nhường, yêu thương và mọi nhân đức giúp chúng ta nên hoàn thiện.

Thánh Lu-ca Thánh sử thuật lại rằng khi chứng kiến cái chết của Chúa Giê-su, viên đại đội trưởng Rô-ma đã tôn vinh Thiên Chúa mà nói:
“Người này đích thực là người công chính” (Lc 23,47).

Như thế, suy cho cùng, sống công chính chính là noi gương Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

Lời cầu nguyện trong mùa xuân

Mùa Xuân Bính Ngọ đang về với chúng ta. Mùa xuân là biểu tượng của sự đổi mới, canh tân và sức sống. Xin Chúa soi sáng để mỗi người chúng ta biết khôn ngoan chọn lựa những gì đem lại ích lợi bền vững cho hiện tại và tương lai đời mình.

Nguyện xin Đức Maria — Mùa Xuân bất diệt — chuyển cầu, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường. Amen. mục lục

+ ĐTGM. Giu-se Vũ Văn Thiên

CHỌN SỐNG SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA

Tự do là ơn lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho con người. “Thiên Chúa ban cho con người sự sống và sự chết, con người có quyền lựa chọn thích thứ nào thì được thứ ấy” (Hc 15, 17). Lời trên là một minh họa cụ thể cho Cây biết lành biết dữ và Cây Sự Sống trong sách Sáng Thế (x. St 2 ​​, 9 ). Chúng ta không “quyết định” chọn cái ác, tội lỗi là điều không thể tránh khỏi, Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và tự do lựa chọn để phân biệt sự lành và sự dữ cách tự do nhờ sức mạnh Người đã trao ban: “Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi”.

Thiên Chúa tôn trọng tự do con người

Sách Huấn Ca trình bày một chân lý nền tảng của đức tin Do Thái giáo và Ki-tô giáo: Thiên Chúa tạo dựng con người có tự do. “Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa… sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ” (Hc 15,16-17). Thiên Chúa không áp đặt, không cưỡng ép, nhưng mời gọi con người tự do chọn lựa: “Thích thứ nào, thì được thứ ấy” (Hc 15, 17).

Điều quan trọng là Thiên Chúa: “không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội” (Hc 15,21). Như thế, tội lỗi không đến từ Thiên Chúa, nhưng từ sự lạm dụng tự do của con người. Điều này giúp chúng ta hiểu được trách nhiệm cá nhân: để chúng ta khỏi phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác hay cho Thiên Chúa về những lựa chọn sai lầm của mình.

Trong đời sống hôm nay, người tín hữu cũng đứng trước vô vàn chọn lựa: sống theo Tin Mừng hay theo não trạng thế gian; trung thành hay thỏa hiệp; yêu thương hay ích kỷ. Lời Chúa mời gọi mỗi người ý thức rằng: chọn lựa nào cũng có hậu quả, và chọn Thiên Chúa luôn là chọn sự sống.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự mù lòa của thế gian

Thánh Phao-lô tiếp nối tư tưởng của bài đọc 1 bằng cách đào sâu chiều kích sự khôn ngoan. Nhưng đó không phải là khôn ngoan theo kiểu thế gian như: quyền lực, thành công, thống trị nhưng là “sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa” (1 Cr 2,7).

Sự khôn ngoan ấy được tỏ lộ nơi thập giá Đức Ki-tô, điều mà các vua chúa trần gian không hiểu, đến nỗi họ đã đóng đinh “Chúa của sự hiển vinh” (1 Cr 2,8). Đây là một nghịch lý lớn: thế gian tưởng mình khôn ngoan nhưng lại loại trừ Thiên Chúa; còn người tin lại tìm thấy vinh quang nơi hy sinh và tình yêu tự hiến.

Điều quan trọng là: sự khôn ngoan này không tự nhiên mà có, nhưng là ân huệ được mạc khải “nhờ Thánh Thần” (1 Cr 2,10). Vì thế, đời sống đức tin không thể chỉ dừng lại ở việc giữ luật hay đạo đức hình thức, nhưng cần một mối tương quan sống động với Chúa Thánh Thần, Đấng giúp ta hiểu và sống Tin Mừng từ bên trong.

Người tín hữu hôm nay có thể rất năng động, tổ chức tốt, nhưng nếu thiếu chiều sâu thiêng liêng và sự hướng dẫn của Thánh Thần, thì mọi hoạt động dễ trở thành “khôn ngoan thế gian”.

Kiện toàn Lề Luật bằng tình yêu

Chúa Giê-su đến không hủy bỏ Lề Luật, nhưng đưa Lề Luật đến chỗ viên mãn. Ngài không dừng lại ở hành vi bên ngoài, mà đi thẳng vào cõi lòng con người. Không chỉ là “đừng giết người”, nhưng là đừng nuôi giận dữ; không chỉ là “đừng ngoại tình”, nhưng là thanh luyện ánh nhìn và ước muốn; không chỉ là giữ lời thề, mà là sống sự trung thực tuyệt đối.

Đỉnh cao của giáo huấn này là lời mời gọi: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.” (Mt 5,20). Nền công chính của Tin Mừng không phải là sự giữ luật máy móc, mà là sự hoán cải nội tâm, nơi tình yêu làm động lực cho mọi hành động.

Chúng ta tự hỏi: đức tin của tôi có dừng lại ở việc giữ đạo bên ngoài không? Tôi có đi lễ, đọc kinh, nhưng lại dễ dàng nói xấu, oán giận, thiếu tha thứ, sống hai mặt? Đức Giê-su mời gọi chúng ta đi xa hơn: làm hòa trước khi dâng lễ, chữa lành các mối tương quan như điều kiện của việc thờ phượng đích thực.

Đức Giê-su cũng mời gọi chúng ta xây dựng một Hội Thánh ở trần gian của sự thật, hòa giải và trung tín, nơi lời nói “có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5,37), nơi các mối quan hệ được đặt trên nền tảng của tình yêu và trách nhiệm.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy chọn sự sống, hãy để mình được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và hãy sống Tin Mừng từ trái tim. Giữa một thế giới nhiều chọn lựa sai lạc và giá trị đảo lộn, người Kitô hữu được mời gọi trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu, chân thật và của tự do trong Thánh Thần.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn biết chọn Chúa mỗi ngày, để đời sống cá nhân và cộng đoàn trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa dòng đời hôm nay. Amen. mục lục

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

SỐNG "ĐÚNG LUẬT" CHƯA ĐỦ, CẦN MỘT TINH THẦN MỚI

1. Đức Giêsu Kitô: Sự kiện toàn chứ không phải đoạn tuyệt

Trọng tâm của Tin mừng hôm nay nhấn mạnh rằng đời sống của Chúa Giêsu không phải là một sự tách rời ra khỏi truyền thống cũ nhưng là một sự tiếp tục của tất cả những gì đã được nói trước bởi các tiên tri. Nói cách khác, cuộc sống và giáo huấn của Chúa không được xem như là một tôn giáo mới nhưng là một sự tiếp nối tự nhiên về câu chuyện của ơn cứu độ và Chúa Giêsu là cao điểm của ơn cứu độ đó.

Chúa không đến để phá bỏ lề luật nhưng để kiện toàn lề luật “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành” (Mt 5:17) vì thế luật cựu ước vẫn phải được tuân giữ nhưng bằng một tinh thần mới: không chỉ với hình thức cứng nhắc bên ngoài nhưng còn phải có một tâm hồn biết kính trọng và yêu thương tha nhân.

Với tinh thần mới này nếu chúng ta chỉ giữ luật theo hình thức cứng nhắc bên ngoài thì chưa đủ nhưng còn phải có một tâm hồn biết kính trọng và yêu thương tha nhân. Giữ luật mà không yêu thương cũng giống như một người có thân xác nhưng không có linh hồn.

2. Tinh thần mới của Lề Luật: từ bên ngoài đến nội tâm

Để hiểu tinh thần mới này Chúa Giêsu đưa ra 4 cách sống cụ thể để dạy rằng ý nghĩa của lề luật nằm ở bên trong tùy thuộc vào cách mà chúng ta sống, với sự chân thành và với tình yêu mà chún ta dành cho Thiên Chúa.

Chớ giết người, chớ làm chứng gian, chớ li dị và chớ ngoại tình. Ngoại tình là sự quan hệ tính dục giữa hai người và ít nhất một trong hai người đó đã lập gia đình. Khi dạy chớ ngoại tình, Chúa còn đi xa hơn nữa đó là không được ngoại tình trong tư tưởng – một việc làm không ai biết được ngoại trừ chính mình là Chúa muốn dạy rằng sự vui thú về sắc dục trong tư tưởng cũng báo hiệu một thái độ nội tâm ích kỷ, một thái độ xem người khác như một phương tiện để thoả mãn những dục vọng cá nhân và vì thế điều này đi ngược với ước muốn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mà những người trong cùng một bí tích hôn phối phải có.

Ngoại tình là sai không phải chỉ vì đó là sự quan hệ tính dục ngoài hôn phối nhưng cũng vì đó là hành động bất công đối với người bạn đời và gây thương tổn một cách nghiêm trọng cho mối liên hệ hôn nhân và những người có liên hệ đến hôn nhân đó: con cái. Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng về sự trung tín với lời thề hứa mà hai người đã trao cho nhau.

Không ai có thể nại đến tình yêu như là lý do để gạt ra ngoài những hạn chế luân lý trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng mà quên rằng tình yêu đích thực cũng có những hạn chế của nó. Hạn chế đó là sự tôn trọng, nhìn nhận phẩm giá và hạnh phúc của người mình yêu; là kính trọng thân xác và sự thánh thiêng của tình yêu mà bí tích hôn nhân mang lại. Vì thế Chúa đưa ra một điểm khác liên quan đến hôn nhân - chớ li dị.

3. Ly dị và phẩm giá con người

Trong thời Chúa Giêsu, li dị vợ là việc làm rất dễ, nếu người chồng thích một phụ nữ khác ông ta chỉ cần chính thức tuyên bố với vợ rằng ông li dị với bà là đủ. Người vợ không thể làm được gì và cũng không có quyền để nói gì cả. Họ coi người đàn bà chỉ là sự vật hơn là con người. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn kiện toàn.

Theo luật Cựu ước, mặc dầu đây là việc làm hợp pháp nhưng lại thiếu bác ái bởi vì điều này vi phạm đến phẩm giá và quyền làm người của người vợ, một con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Tuy đây là một việc làm hợp pháp theo Cựu ước nhưng ích kỷ và bất công. Và theo tinh thần mới, hợp pháp chưa đủ nhưng còn phải bác ái. Lề luật phải là sự biểu lộ của tình yêu và công bằng.

Một việc làm tội lỗi sẽ không làm cho chúng ta nhẹ tội hay không bị tội bởi vì nó hợp pháp hay bởi vì chúng ta không còn là người Công giáo. Một hành động được gọi là tội khi nó vi phạm đến lương tâm ngay thẳng của con người. Vì thế một Kitô hữu đích thực không cần phải cân nhắc về vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp nhưng là tôi phải làm gì để yêu mến nhiều hơn.

4. Từ hành vi đến động cơ: “Có thì nói có”

Chúa không dạy chúng ta nên làm điều này và không nên làm điều kia nhưng đâu là nguyên nhân để tôi làm việc đó. Chúng ta không giết người là vì chúng ta phải tôn trọng nhân phẩm và quyền làm người của người khác, một người cũng được Chúa yêu thương và hy sinh mạng sống cho họ. Chúng ta không thề gian bởi vì một Kitô hữu đích thực là một người đáng tin và thành thực do đó không cần phải đưa ra một chứng minh bên ngoài nhưng có thì nói có – không thì nói không (Mt 5:37).

5. Lề Luật như con đường nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô

Lề luật là con đường khôn ngoan mà Chúa đưa ra giúp biến đổi chúng ta thành một Chúa Kitô khác, có khả năng duy trì sứ vụ của mình thông qua mối quan hệ sống động với Chúa, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể để Người định hình cuộc sống và hiệp nhất tâm hồn chúng ta, để qua đó hình thành một sứ vụ được sống từ sự thân mật với Thiên Chúa qua việc phục vụ cho những người được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta.

Chúa không áp đặt giới răn của Người trên chúng ta và Người cũng không chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái của chúng ta “Việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi... Trước mặt ngươi là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, ngươi có thể tuỳ nghi lựa chọn” (Sir 15:16). Chúng ta được ban cho sự tự do để chọn đường nào phải đi và đường nào phải tránh. mục lục

Lm. Fx. Nguyễn Văn Tuyết

HỜN GIẬN CÓ LỢI KHÔNG?

1. Giận dữ: chuyện xảy ra khắp nơi

Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn; từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm — ai cũng có lúc giận dữ. Không biết giận dữ có lợi ích gì hay không, mà từ xưa đến nay, trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu, trong tiệm nail, tiệm hớt tóc, ngoài chợ, nơi nhà hàng, văn phòng, công xưởng… người ta vẫn cứ giận nhau hoài.

2. Những câu chuyện nhỏ nhưng hậu quả lớn

Xin nêu một vài ví dụ. Đám cưới của cháu diễn ra thật tưng bừng, ai cũng vui vẻ. Nhưng khi rót rượu, chú rể sơ ý mời người em trước mà quên mời ông bác cả. Thế là giận cháu. Ngày lễ Valentine đến, chị vui mừng nghĩ rằng chồng mình sẽ tặng hoa hay một món quà. Nào ngờ anh mang về một gói lớn và nói: “Con vịt quay này còn nóng hổi, mới ra lò, ngon lắm. Happy Valentine!” Thế là bắt đầu hờn chồng, giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ. Có lợi gì không? Chẳng có lợi gì, mà răng cũng rụng luôn!

3. Hậu quả của cơn giận

Thật vậy, khi tôi giận hờn, bực tức, giận tím mặt mày, thì tai hại khôn lường. Xin đơn cử vài hậu quả về phần xác cũng như phần hồn, ở đời này cũng như đời sau.

3.1. Về mặt thể lý

Khi giận dữ, tôi tổn thọ vì trái tim phải “làm overtime”: đập nhanh hơn, bơm máu mạnh hơn, làm việc nhiều hơn. Sách Huấn Ca nói: “Nóng nảy, giận dữ khiến ngày đời bị rút ngắn lại”, nghĩa là chết sớm.

3.2. Về mặt tâm lý

Giận dữ làm tôi mất khôn ngoan. Sách Châm Ngôn 12,16 dạy: “Giận dữ đồng nghĩa với ngu đần. Kẻ ngu si không kìm được giận dữ. Người khôn khéo biết nén nhục nuốt sầu.” Khi nóng giận, những lời nói tế nhị, ngọt ngào sẽ bị thay thế bằng ngôn ngữ cộc cằn, khó nghe. Vì thế ông bà ta mới nói: “Cả giận mất khôn.”

3.3. Về mặt tâm linh

Khi giận dữ, tôi dễ bị ma quỷ lợi dụng. Thánh Phao-lô khuyên: “Anh em chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng.” Và trong Tin Mừng, Chúa Giê-su cảnh cáo: “Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa.”

4. Lợi ích của việc không nuôi cơn giận

Ngược lại, khi bình tĩnh và tránh giận dữ, chúng ta hưởng được nhiều lợi ích.

4.1. Tâm hồn bình an

Thanh thản, ăn ngon, ngủ yên; khuôn mặt tươi tắn, nụ cười luôn nở trên môi. Có gương mặt vui tươi như thế, đi đâu cũng được quý mến. Con gái dễ kiếm chồng, con trai chưa vợ sẽ kiếm được vợ. Còn giận hờn suốt ngày, mặt dài thườn thượt, xám ngắt, ai dám lại gần?

4.2. Môi trường chung quanh được hưởng nhờ

Trong gia đình, giáo xứ, dòng tu, nơi sở làm, tiệm nail, tiệm tóc… mọi người được hít thở bầu khí vui tươi, đầm ấm. Khi sống trong yêu thương và hiệp nhất, thì quỷ dữ của những lời nói thô tục, cay nghiệt, nóng nảy, thóa mạ không còn đất sống. Nhờ đó, cuộc sống vui hơn, ý nghĩa hơn, và công việc làm ăn cũng khấm khá hơn.

4.3. Được Thiên Chúa tha thứ

Chúa phán: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.” Sách Huấn Ca 28,2 cũng nói: “Khi bỏ qua điều sai trái của kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.”

5. Lời mời gọi và cầu nguyện

Bạn thấy đấy, giận dữ chẳng đem lại lợi ích gì; còn không hờn giận thì được nhiều điều tốt đẹp, cả đời này lẫn đời sau. Vậy chúng ta có nên tiếp tục giận dữ không? Là người khôn ngoan, chẳng ai dại gì nuôi cơn giận vô ích.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để đừng bao giờ nuôi dưỡng cơn giận. Nếu lỡ giận, xin đừng giữ lâu. Chỉ giận chút thôi, đừng giận dai. Hãy nhớ lời Thánh Phao-lô: “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng.”

Vì khi giận mãi, giận hoài cho đến lúc tim ngừng đập, thì nguy hiểm lắm. Chúc bạn một năm mới tràn ngập niềm vui, luôn cậy dựa vào Chúa và sống trong ơn nghĩa của Ngài mọi nơi, mọi lúc. mục lục

Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

TẤM LÒNG CHỈ ĐẠO VIỆC LÀM

Đức Giê-su mở đầu Bài Giảng trên núi bằng việc công bố các mối phúc dành cho các môn đệ. Họ được chúc phúc không phải vì sẽ được sống sung túc hay thuận lợi hơn người khác, nhưng vì được tham dự vào sứ mạng cao cả: trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13–16). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su tiếp tục đưa ra những việc làm cụ thể mà người môn đệ, công dân của Nước Trời, cần thi hành.

Trước hết, chúng ta phải nhìn nhận rằng Đức Giê-su tuyên bố các lệnh truyền như Đấng có uy quyền. Người phán: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết” (x. Mt 5,22tt). Khi công bố như thế, Người muốn đưa con người trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa trong việc thiết lập và xây dựng các mối tương quan giữa người với người theo đúng tinh thần của Thiên Chúa. Người không đến để bãi bỏ Lề Luật và lời các ngôn sứ; nhưng để kiện toàn và hoàn tất.

Điều Đức Giê-su quan tâm không phải là một lối sống rập khuôn theo các tập tục hay những khoản luật đã bị áp dụng cách cứng ngắc, đôi khi làm phai nhạt mối tương quan giữa người với người. Người quan tâm đến sự hoán cải của trái tim, sự đổi mới lối sống, để toàn bộ cuộc đời xoay quanh Thiên Chúa. Lối sống này đem lại cho con người sự công chính không hệ tại ở việc giữ luật cách hình thức, nhưng phát xuất từ mối tương quan sống động giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế, Đức Giê-su đòi hỏi sự công chính của các môn đệ phải vượt trên sự công chính của nhóm Biệt Phái và các kinh sư thì mới được vào Nước Trời (x. Mt 5,20).

Cụ thể, Đức Giê-su yêu cầu các môn đệ phải kiện toàn những điều như: đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị và đừng thề thốt.

Đừng giận ghét

Trong cuộc sống, chúng ta không được phép giết người; nhưng Đức Giê-su còn đi xa hơn: ngay cả giận dữ và nóng giận cũng không được dung túng. Điều này làm tôi nhớ lại kinh nghiệm khi làm việc tại các trại giam ở tiểu bang Victoria. Thoạt tiên, tôi vô cùng ấn tượng trước vẻ lịch sự, hòa nhã và khiêm tốn của một số tù nhân đã phạm tội giết người. Tôi tự hỏi: làm sao họ có thể giết người? Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra rằng dường như họ đã không kiểm soát và kềm chế được cơn nóng giận. Và những hành động xảy ra trong lúc tức giận thường để lại hậu quả khôn lường. Cha ông chúng ta đã nói rất đúng: “Giận quá mất khôn.”

Để giúp chúng ta đối diện và diệt trừ tận căn mối nguy hiểm ấy, Đức Giê-su thúc giục phải có thái độ dứt khoát đối với cơn giận. Bởi nếu không, nó sẽ trở lại và gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Người còn mời gọi chúng ta không chỉ xét xem mình giận ai, nhưng cả khi ai đó đang giận mình, thì ta cũng phải chủ động đến làm hòa trước, rồi mới dâng lễ (x. Mt 5,23–24).

Dĩ nhiên, chúng ta không thể hiểu và áp dụng lời này theo nghĩa đen một cách máy móc. Ai có thể để lễ vật nơi Đền Thờ, đi mấy ngày đường về làm hòa, rồi quay lại để dâng của lễ? Khi trở lại, lễ vật có còn nguyên vẹn chăng?

Điều Đức Giê-su muốn nhấn mạnh là: hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân là điều thiết yếu trong việc thờ phượng. Tính cộng đoàn và tình huynh đệ – cùng chung một Cha trên trời – phải được thể hiện bằng đời sống cụ thể. Đó là lối sống của những ai đã được đổi mới; và chỉ những ai được Chúa chúc phúc mới có thể sống như thế. Yêu thương nhau chính là giới răn căn bản của người môn đệ, công dân của Nước Trời.

Chớ ngoại tình

Tương tự như vậy, khi nói đến ngoại tình, chúng ta phải đối diện với bất cứ điều gì khơi dậy lòng ham muốn chiếm đoạt để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thay vì tôn trọng và yêu thương nhau.

Xã hội hôm nay cung cấp vô vàn dữ kiện và hình ảnh trên các trang mạng, khiến chúng ta lo ngại. Chưa kể đến sự tiến bộ vượt bậc – đôi khi vượt khỏi tầm kiểm soát – của các “điện thoại thông minh” (smartphones), vốn có thể bị lợi dụng cho những hành vi “chài mồi” (grooming). Nếu thiếu cảnh giác, chúng ta rất dễ lạc lối.

Giống như khi đối diện với cơn giận dữ, ở đây Đức Giê-su cũng đòi hỏi thái độ dứt khoát trước hiểm nguy này. Hãy nhớ lại cách tác giả sách Sáng Thế mô tả tiến trình cám dỗ E-và: trước hết là nhìn, rồi ham thích, sau đó thèm thuồng, và cuối cùng là hành động (x. St 3,1–6).

Trình tự ấy cũng được ám chỉ trong Tin Mừng. Nhìn người nữ với tâm hồn trong sạch và tôn trọng thì không sao; nhưng nếu nhìn với ánh mắt thèm muốn, đó là dấu hiệu nguy hiểm cần phải được điều chỉnh và thanh luyện. Bởi từ cái nhìn lệch lạc đến hành động sai trái không còn xa nữa.

Vì thế, Đức Giê-su dùng lối nói mạnh mẽ: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc nó mà ném đi… nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt nó mà ném đi” (x. Mt 5,29–30). Đây không phải là lời mời gọi theo nghĩa đen, nhưng là cách diễn tả tính dứt khoát trong việc loại trừ nguyên nhân dẫn đến tội lỗi.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên phân tích quá tỉ mỉ để tìm xem điều gì được phép, điều gì không, cái gì nặng hay nhẹ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ trở thành những người vị luật, sống vì luật. Điều Đức Giê-su muốn nơi các môn đệ là sự hoán cải của con tim: hướng về Thiên Chúa để thanh luyện suy nghĩ, sửa lại cách nhìn, điều chỉnh ý hướng và ước muốn, để mọi sự được tinh tuyền như lời chúc phúc của Người: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

Đừng ly dị và đừng thề thốt

Về vấn đề ly dị, Đức Giê-su không đặt ra ngoại lệ. Một cuộc hôn nhân bất hợp pháp, dù chiếu theo luật đời, vẫn không phải là hôn nhân đích thực, nên không cần bàn đến việc ly dị. Khi nhắc lại khoản luật này, Đức Giê-su không nhằm tranh luận về tính hợp pháp, nhưng đưa con người trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa: sự kết hợp, cam kết và gắn bó trọn đời trong đời sống vợ chồng (x. St 2,24). Chung thủy vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng của hôn nhân.

Liên kết lời dạy “đừng ly dị” với “đừng thề thốt”, ta sẽ nhận ra ý hướng của Đức Giê-su: Người muốn các môn đệ – nam cũng như nữ – sống chính trực và trung thành với lời đã hứa. Họ không cần thề rằng mình nói sự thật, vì chính đời sống của họ là bằng chứng cho sự thật ấy: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’” (Mt 5,37).

Người môn đệ phải tôn trọng và cam kết sống chung thủy với người phối ngẫu cách bình đẳng. Không ai được phép coi người bạn đời như sở hữu riêng, để rồi muốn giữ hay bỏ tùy ý. Tất cả đều là con cái của Cha trên trời, là môn đệ của Đức Ki-tô và là công dân của Nước Thiên Chúa.

Tấm lòng chỉ đạo việc làm

Tóm lại, trong các phân đoạn của Bài Giảng trên núi hôm nay, Đức Giê-su ban truyền những giáo huấn tuy mới mẻ, nhưng không chống lại các tập tục hay lời dạy của truyền thống và các ngôn sứ. Người không đến để phá hủy hệ thống luật lệ; trái lại, để kiện toàn và đưa chúng trở về với ý nghĩa nguyên thủy – tức là ý định ban đầu của Thiên Chúa.

Mọi lề luật và việc thi hành phải phát xuất từ tâm hồn người môn đệ. Chính cõi lòng là nơi quyết định giá trị của các hành vi tôn giáo. Con người được mời gọi nỗ lực nên hoàn thiện theo mẫu mực của Đấng mà mình yêu mến.

Trong tình yêu, không còn khoản luật nào trở thành gánh nặng. Dựa trên kinh nghiệm sống, có ai lại so bì hay tính toán thiệt hơn với người mình yêu bao giờ? Đó cũng là điều cần được áp dụng trong đời sống của người tin.

Ước mong mối dây liên kết giữa ta với người mãi bền chặt và thăng hoa trong mối tương giao với Thiên Chúa, Cha chúng ta, Đấng hoàn thiện và muốn cho mọi người được nên trọn lành như Người (x. Mt 5,48). Amen. mục lục

Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

GIỮ LUẬT - CON ĐƯỜNG CỦA TỰ DO VÀ TÌNH YÊU

Nghe hai chữ "lề luật", nhiều người hơi chùn lòng. Luật thường gợi đến những điều cấm đoán, những giới hạn, những ràng buộc. Luật dễ làm người ta nghĩ đến hình phạt hơn là niềm vui. Nhưng Lời Chúa hôm nay lại mở ra một cái nhìn hoàn toàn khác: Luật không phải xiềng xích. Luật là con đường của sự sống.

1. THIÊN CHÚA ĐẶT TRƯỚC MẶT TA SỰ SỐNG.

Sách Huấn Ca nói một câu rất mạnh: "Trước mặt con là sự sống với sự chết… con muốn điều nào, hãy giơ tay ra mà lấy". Chúa không ép buộc con người. Chúa không dựng nên ta như những cỗ máy phải vâng lệnh mù quáng. Chúa ban tự do. Và chính vì ban tự do, Chúa cũng trao trách nhiệm.

Luật Chúa không phải là áp lực từ bên ngoài, nhưng là lời mời gọi từ tình yêu. Chúa chỉ cho ta con đường dẫn đến sự sống, còn bước đi hay không là do ta.

Ở đây đã có một mầm mống của Tin Mừng: Thiên Chúa tin vào con người. Chúa tin ta có thể chọn sự thiện. Chúa không truyền cho ai làm điều gian ác. Tội lỗi không đến từ Thiên Chúa, mà từ sự lạm dụng tự do của ta.

Như vậy, ngay từ Cựu Ước, luật đã không phải là gánh nặng. Luật là bảng chỉ đường. Luật là ánh đèn giữa đêm tối. Không có luật, ta dễ lạc lối. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức "giữ luật để khỏi lạc", ta vẫn chưa chạm đến chiều sâu mà sau này, trong Tân Ước, Chúa Giêsu muốn dẫn ta vào.

2. CHÚA GIÊSU KIỆN TOÀN LUẬT: TỪ SỢ HÃI ĐẾN TỰ DO.

Trong Tin Mừng theo thánh Mathêô, Chúa Giêsu nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật… Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn".

Chúa không phá luật. Chúa nâng luật lên một tầm cao mới. 

"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…". Câu nói ấy không phải để phủ nhận truyền thống, nhưng để mở ra một chân trời sâu hơn: 

Luật xưa dừng ở hành vi: đừng giết người. Chúa Giêsu đi vào nội tâm: đừng nuôi giận ghét.

Luật xưa nói: chớ ngoại tình. Chúa nói: ngay cả ánh mắt thèm muốn cũng phải được thanh tẩy.

Luật xưa dạy: đừng thề gian. Chúa nói: lời nói của anh em phải trong sáng đến mức không cần thề.

Như thế, Chúa Giêsu giải thoát con người khỏi lối giữ luật nặng tính hình thức. Luật không còn là những điều phải làm để khỏi bị phạt. Luật trở thành lời mời gọi sống ở một mức độ cao hơn: Mức độ của trái tim. Chúa Giêsu đưa luật lên thành luật của ơn cứu độ, luật của tình yêu và tự do.

Giữ luật theo tinh thần Chúa Giêsu không làm con người "khom xuống" dưới một khối đá khổng lồ. Trái lại, giữ luật đúng tinh thần làm con người ngẩng đầu lên. Vì khi tâm hồn được thanh sạch, ta được tự do khỏi những đam mê, khỏi oán hờn, khỏi những ràng buộc tội lỗi vốn làm ta nặng nề hơn bất cứ điều luật nào.

Luật không trói buộc ta. Tội mới trói buộc.

Chúa đến không phải để đặt thêm gánh nặng, mà để cất gánh nặng khỏi tâm hồn. Chúa không muốn ta chờ đến khi hậu quả nặng nề xảy ra mới gọi đó là tội. Chúa muốn ta chữa từ gốc rễ: Từ nội tâm. Bởi mọi hành vi xấu đều bắt đầu từ một ý nghĩ, một xúc cảm, một lựa chọn nhỏ bé trong lòng.

3. SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA: CHIỀU SÂU CỦA LUẬT.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nói đến "sự khôn ngoan của Thiên Chúa" -  điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe. Người đời có thể cho rằng giữ luật là khờ dại. Tha thứ là yếu đuối. Thanh sạch nội tâm là chuyện lý tưởng. Nhưng theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đó lại là con đường dẫn tới vinh quang.

Nếu các thủ lãnh đời này hiểu được mầu nhiệm ấy, họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển. Giữ luật theo tinh thần Chúa Giêsu không thể chỉ bằng sức riêng. Phải có Thần Khí soi sáng. Phải có ơn Chúa chạm vào lòng mình. Bởi luật bây giờ không còn là danh sách những điều "không được", mà là lời mời gọi bước vào sự sống thần linh.

Khi Thần Khí chạm vào lòng ta, ta bắt đầu hiểu: Không giận ghét không phải vì sợ tội, mà vì ta muốn lòng mình bình an. Không sống buông thả không phải vì sợ hỏa ngục, mà vì ta biết mình được dựng nên cho sự thánh thiện.

4. GIỮ LUẬT ĐỂ NÊN THÁNH.

Nếu luật không đưa ta đến gần Chúa hơn, thì ta đang giữ luật sai cách. Chúa không muốn ta chỉ là những người "không phạm tội lớn". Chúa muốn ta nên thánh.

Giữ luật là để tâm hồn được uốn nắn. Là để đời mình đi đúng hướng. Là để giữa cuộc đời đầy cám dỗ và nhiễu nhương, ta không trật đường.

Luật là ánh sáng soi tâm hồn. Luật là hàng rào bảo vệ ơn nghĩa. Luật là con đường dẫn đến đời đời. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta nhìn luật như một hành trình yêu mến.

5. LUẬT YÊU THƯƠNG, ĐÍCH ĐIỂM CỦA MỌI GIỚI RĂN.

Chúa Giêsu đã tóm tất cả lề luật vào hai điều: Kính mến Thiên Chúa hết lòng, và yêu thương tha nhân như chính mình. Dù được phân thành hai, thực ra chỉ là một dòng chảy. Chính vì yêu mến Thiên Chúa mà ta có thể yêu thương tha nhân vượt quá cảm tính tự nhiên, thậm chí yêu cả kẻ làm hại mình.

Yêu thương trong giáo huấn của Chúa không dừng ở mức "đừng làm điều xấu". Nó tiến xa hơn: Chủ động làm điều tốt.

Không chỉ không giết, mà còn làm hòa. 

Không chỉ không phản bội, mà còn sống trung tín.

Không chỉ không nói dối, mà còn nói lời xây dựng.

Đỉnh cao của luật yêu thương chính là Thập Giá. Chúa không chỉ dạy bằng lời. Chúa hiến chính mình để cứu ta. Ở đó, luật và tình yêu gặp nhau.

6. THANH TẨY NỘI TÂM, CON ĐƯỜNG TỰ DO ĐÍCH YHỰC.

Ước gì mỗi Kitô hữu hiểu rằng giữ luật không phải là trình diễn đạo đức bên ngoài. Giữ luật là đào tạo cõi lòng. Nếu bên ngoài có vẻ ngay chính mà bên trong còn đầy oán hờn, thì luật chưa thấm. Nhưng nếu trong lòng đã được thanh tẩy, thì tự nhiên hành vi sẽ thay đổi.

Chúa không đòi ta hoàn hảo ngay tức khắc. Chúa mời ta từng ngày để Thần Khí thanh luyện lòng mình.

Luật của Chúa không phải là bảng cấm đoán khô cứng. 

Luật của Chúa là nhịp tim của tình yêu.

Luật của Chúa là lời mời gọi bước vào tự do của con cái Thiên Chúa.

Giữa cuộc đời còn nhiều xáo trộn, giữa những giận hờn dễ bùng lên, giữa bao cám dỗ âm thầm len lỏi, Lời Chúa hôm nay thì thầm với ta: "Hãy chọn sự sống".

Và chọn sự sống chính là chọn sống luật yêu thương - không phải bằng môi miệng, nhưng bằng một trái tim đã được chạm đến bởi ơn Chúa.

Xin cho mỗi chúng ta biết giữ luật bằng lòng mến. Xin cho việc giữ luật đưa ta đến gần Chúa hơn, chứ không làm ta khô cứng. Xin cho luật của Chúa trở thành niềm vui, trở thành ánh sáng, trở thành con đường đưa ta về sự sống đời đời. mục lục

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

ĐỔI MỚI TÂM HỒN: MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT BƯỚC VÀO NĂM MỚI

Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến,

Những ngày cuối năm, chúng ta thấy một bầu khí bao trùm mọi nhà, mọi người đều bận rộn với những công việc để chuẩn bị cho một cái Tết mới. Người thì dọn dẹp nhà cửa, kẻ thì sơn những bức tường cũ cho nó mới, rồi nào là thay rèm đã bạc màu trong suốt năm qua, vứt đi tất cả những gì không còn dùng được nữa. Có người thì lo tranh thủ chuyến hàng cuối năm, xong sớm để nghỉ ngơi mà ăn Tết. Ai cũng mong năm mới phải khác năm cũ: sạch hơn, mới hơn, tốt hơn và nhất là khấm khá hơn năm cũ.

Nhưng có một điều rất lạ, đó là chúng ta rất lo chăm chút đổi mới ở bên ngoài, nhưng chúng ta lại quên đổi mới tâm hồn. Và nếu đổi mới tâm hồn trước và làm sạch bên ngoài sau, thì sẽ vui hơn rất nhiều. Bởi vì người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, thưa anh chị em.

NHỮNG BỤI BẶM CẦN QUÉT DỌN

Vì thế cũng cần phải làm mới lại lòng của người, nếu lòng của con người vẫn còn đầy rẫy những bụi bặm:

Những bụi bặm của sự giận hờn, có không anh chị em? Chắc chắn không nhiều thì ít.

Những bụi bặm của sự ích kỷ, chỉ lo cho bản thân của mình, gia đình của mình, cũng có, không nhiều thì ít.

Rồi những bụi bặm của sự tổn thương chưa được tha thứ. Có nhiều người tổn thương, rồi chúng ta bị người khác làm cho mình tổn thương, để rồi mình cứ ôm cái sự tổn thương đó mà không có sự tha thứ để tâm hồn mình được bình an, để thanh thản bước qua năm mới.

Vâng thưa anh chị em, mùa xuân đang đến, và Tin Mừng hôm nay mời gọi tất cả chúng ta làm một cuộc tổng vệ sinh từ bên trong ra bên ngoài, thưa anh chị em.

CHÚA GIÊSU ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN

Chúa Giê-su mở đầu bài Tin Mừng bằng một lời khẳng định rất rõ ràng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy đến không phải để hủy bỏ nhưng là để kiện toàn."

Chúng ta nhớ hai chữ "kiện toàn". Chúa không phá bỏ cái cũ, thưa anh chị em, Ngài không xóa bỏ đi lề luật, thế nhưng Ngài đưa lề luật đi vào chiều sâu của con tim.

Luật xưa chú trọng đến những hành vi ở bên ngoài, tức là luật giữ ở bên ngoài, chú trọng đến cái hình thức giữ ở bên ngoài. Còn Chúa Giê-su thì không như vậy, Ngài đụng chạm tới nguồn gốc từ bên trong. Bởi vì mọi tội lỗi trước khi trở thành hành động đều đã được ươm mầm ở trong lòng của con người. Khi nó thành tội thì là trước đó nó đã ươm từ từ trong lòng của mình. Cho nên mình phải tìm cái gốc gác đó, phải trừ nó, đổi mới từ cái gốc là từ con tim của mình.

NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH

Anh chị em thử dừng lại trong ít phút để nhìn lại trong năm qua.

Về tội giết người: Chúng ta có thể chưa giết ai, anh chị em có giết người không? Chắc không. Chắc không, chắc chắn. Nhưng, có thể chúng ta đã giết nhau, giết bằng cái gì? Lời nói. Bằng những sự khinh miệt, bằng sự giận dữ và cay nghiệt của từ ngữ. Những lời nói có thể giết con người, thưa anh chị em. Những lời chì chiết những người anh chị em của mình, thậm chí là chì chiết những người trong gia đình của mình, chẳng khác gì chúng ta giết họ, thưa anh chị em. Có, không nhiều thì ít, chắc chắn.

Về tội ngoại tình: Chúng ta có thể chưa ngoại tình. Thế nhưng ánh mắt, rồi trái tim ta đã nhiều lần lang thang bên ngoài cái ranh giới của giao ước. Chúng ta lấy vợ lấy chồng, chúng ta hứa chung thủy với nhau. Thế nhưng trong đời sống hôn nhân, nhiều khi chúng ta sử dụng cái mong manh của mình để rồi chúng ta lang thang bên ngoài cái ranh giới của giao ước hôn nhân của mình, thì chẳng khác gì chúng ta đã...

Về lời nói chân thật: Chúng ta có thể không thề gian, thế nhưng có khi lời nói của chúng ta thiếu chân thật, thiếu trách nhiệm, nói cho xong chuyện và nói để có lợi cho mình. Có những người nói một cách vô trách nhiệm, nghĩ rằng cái điều đó không gây tổn hại cho ai, nhưng mà chúng ta không biết rằng những cái lời nói của chúng ta nó gây ra tổn hại cho không biết bao nhiêu những con người, thưa anh chị em.

Giữ luật mà chưa giữ cái lòng của mình. Sống đạo mà chưa chạm được đến với Tin Mừng của Chúa. Một Tin Mừng có sức hoán cải con người chúng ta, thưa anh chị em.

TINH THẦN CỦA LUẬT MỚI

Vì thế, chúng ta thấy Chúa Giê-su Ngài đi xa hơn cái luật gọi là luật cũ đó, luật xưa đó. Cho nên Ngài dạy chúng ta, Ngài kiện toàn những cái lề luật, kiện toàn cho chúng ta để chúng ta phải sống cái tinh thần mà Chúa Giê-su Ngài dạy chúng ta.

Không chỉ không giết người – chúng ta nhớ cái điều đó – mà Chúa nói là: không giận dữ, không xúc phạm nữa. Bởi vì giận dữ là hạt giống để gây ra những bạo lực, thưa anh chị em. Giận dữ đó, anh chị em thấy rất rõ trong cuộc đời. Từ cái giận, nó cứ từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, để rồi người ta giết người lúc nào không hay, thưa anh chị em.

Rồi chúng ta không chỉ không ngoại tình, mà chúng ta còn phải nên giữ gìn ánh mắt trong sạch của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng dục vọng nó bắt đầu từ cái nhìn không được canh giữ. Tốt đẹp lắm. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì người ta không có gìn giữ, thanh tẩy con mắt, cái nhìn của chúng ta. Và từ đó, ngoại tình, dễ như chơi, thưa anh chị em.

Rồi chúng ta không chỉ giữ lời thề, mà còn sống cái sự chân thật. Để lời nói của chúng ta đơn sơ như Chúa nói: "Có thì nói có, không thì nói không, và cứ thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ", thưa anh chị em. Chúa dạy rất rõ như vậy, thưa anh chị em.

Chúng ta nhìn vào thế giới chúng ta đang sống đây, thì người ta chạy theo cái vỏ, chạy theo cái màu ở bên ngoài thôi, thế giới này. Và Chúa Giê-su Ngài mời gọi tất cả những người Kitô hữu phải sống đạo từ bên trong, sống đạo bằng sự thật của tâm hồn, không có lừa dối.

MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT DÂNG LÊN CHÚA

Rồi Chúa nói một câu rất mạnh, thưa anh chị em, để rồi tất cả anh chị em, tôi cũng như anh chị em, mỗi ngày chúng ta nghe lời Chúa để chúng ta chỉnh đốn lại con người của mình. Chúa nói như thế này: "Nếu khi ngươi đang dâng của lễ mà sực nhớ tới người anh em đang có điều bất bình với ngươi, hãy đi làm hòa với người anh em đó trước đã."

Của lễ Chúa cần không nhất thiết là mâm cao cỗ đầy, mà là một trái tim biết hòa giải với nhau, với Chúa.

Trong cái tâm tình đó, thưa anh chị em, chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới. Món quà đẹp nhất có thể dâng lên Chúa chính là cái gì, thưa anh chị em? Ít ngày nữa, đêm ngày mai đây là chúng ta bước vào giao thừa năm mới đây, thì chúng ta làm cái gì từ giờ đến đêm ngày mai để năm mới mình được bình an? Làm cái gì đây?

Buông bỏ. Mà buông bỏ cái gì? Buông bỏ những hận thù. Và chúng ta biết đi nước trước để làm hòa với những người anh chị em. Không phải chờ đến ba mươi chúng ta mới làm. Cứ giữ đó để đưa vào năm mới thì thôi, đúng là tai họa, thưa anh chị em. Tai họa lớn nếu chúng ta không buông bỏ hận thù, nếu chúng ta không biết đi nước trước để làm hòa với những người anh chị em, nhất là trong gia đình anh chị em.

Vì thế, thưa anh chị em, năm cũ khép lại, Chúa Giê-su không đến để kết án mà Ngài đến để kiện toàn, để giúp chúng ta bắt đầu lại, thưa anh chị em. Ngài mời gọi chúng ta sống đạo không chỉ bằng hình thức bên ngoài mà bằng một trái tim được đổi mới. Ai giữ và dạy người ta những điều đó thì kể là người lớn nhất trong Nước Trời, thưa anh chị em. Giữ cái tinh thần của Chúa, cái tinh thần yêu thương, thưa anh chị em.

Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta trong cái Chúa Nhật cuối của năm cũ để chuẩn bị bước qua năm mới.

Lạy Chúa Giê-su,

Đứng trước thềm năm mới, xin cho mỗi người chúng con biết đổi mới không chỉ là bên ngoài và nhất là đổi mới tâm hồn. Xin cho chúng con biết sống không theo thói đời nhưng theo lề luật tình yêu của Chúa. Xin cho lời Chúa hôm nay trở thành kim chỉ nam cho từng người chúng con trong năm mới, để chúng con nên trọn lành hơn như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Amen. mục lục

Lm. Vinct. Nguyễn Minh Huấn

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan