DỪNG LẠI BÊN ĐỜI

02-09-2019 400 lượt xem

Giữa nhịp đời ồn ào, hối hả, phải đối mặt cùng quá nhiều bon chen, giành giật, nghiệt ngã, mỏi mệt..., cần lắm những khoảnh khắc dừng lại để khám phá lại mình, để nhận diện chính mình.

Đàng khác, đời mỗi người phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Dòng đời mải miết lôi ta vào vòng xoáy của nó. Cứ thế mà ta trôi theo nó như cuộn vào cơn lốc, như ào ào cuốn vào cơn lũ dữ, đầy tất bật, đầy mê mải, vừa mệt nhoài, vừa vô nghĩa.

Vì thế mà phải dừng lại, phải tự nhìn và phản tĩnh bản thân.

Bởi nhiều lần giật mình nhìn lại, ta mới thản thốt: mình đã bỏ lại sau lưng tuổi xuân hồng, bỏ những cuộc hạnh phúc đan xen nhiều mộng mị, bỏ những dang dở mà phần chắc là không còn thời gian thích hợp để nối cho trọn, bỏ tất cả những bươn chãi nhọc nhằn...., để giờ này, chẳng những ta chẳng còn gì, chẳng được gì, mà như đang đánh mất nhiều ý nghĩa sâu nặng của cả một quảng đời...

Bỗng dưng ta yêu quá một cuộc sống chân chất, dung dị. Ta thấy yêu, thấy quý vô cùng giá trị của một cuộc sống bình thường, một việc làm đơn giản, một hành động tuy không lớn nhưng mang ân tình, chứa chất nhiều thành ý khiến người nhận lẫn người cho đều hạnh phúc…. 

Dừng lại bên đời để nhìn lại chính đời ấy, ta còn nhận ra, không chỉ mình ta, nhưng là cả nhân gian này giống nhau như đúc khuôn: Sinh ra trong cuộc đời, dù là ai, thành phần nào, thành công hay thất bại, có niềm tin hay không, đã có lúc sinh ra, thì đều phải sống, phải bước tới mà không bao giờ có thể quay lui, hay chầm chậm lại, nhưng bị thời gian đẩy về phía trước để dù muốn dù không, phải bước cho trọn kiếp người.

Cần lắm những khoảnh khắc dừng lại để nhìn đời, mà nhận ra đời chẳng bao giờ biết thương ai, lại cứ đẩy người đồng hành với nó đi miệt mài như vốn nó đã như thế từ vạn vạn kiếp.

Nhìn lại bên đời để thấy đời vội vã, không phải để run rẫy hay tiếc nuối, nhưng để biết yêu thương, biết sống cho hoà hợp, sống chân thành, vị tha, không ích kỷ, không vụ lợi, không xấu xa, bẩn thỉu,…. 

Nhìn lại bên đời để biết giữ cho mình không bao giờ nghiêng ngã, mà luôn sống bằng cõi tâm trong sáng, hướng đến mục đích tốt đẹp, và thực hành những chân, thiện, mỹ.

Cần nhớ: Khi biết sống vì mọi người xung quanh, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của chính mình, cuộc sống sẽ không còn đau khổ hay bi luỵ, thay vào đó là những vui tươi, là yêu thương, chia sẻ, xung quanh sẽ mãi là một màu xanh của những dịu dàng, những tin tưởng...

Không ai có thể chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng ai cũng đều có quyền chọn cho mình mục đích sống. Vậy sao ta không chọn một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa, sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có thể tự hào nhìn cuộc đời bằng ánh mắt viên mãn, tự hào.

Nhìn lại bên đời để cố mà sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu không hối hận hay nuối tiếc, đừng để khi quay đầu nhìn lại, ta phải ngậm ngùi, tiếc xót: “giá như ta tích cực hơn", "giá như ta đừng làm như thế”, "giá như ta suy nghĩ thoáng hơn"...

Nhìn lại bên đời để tận hưởng từng khoảnh khắc, để yêu thật nhiều những phút giây hiện tại. Ta sẽ căng hết sức mình để sống tốt nhất phút hiện tại. Ta sẽ làm cho đời ta thật ý nghĩa bằng từng phút giây hiện tại. Và như thế, ta sẽ không như nhiều người, cứ mãi nuối tiếc đời mình. 

Ngược lại, sống thật dồi dào và chắt chiu từng phút giây trôi qua để mang lại cho chính đời mình những ý nghĩa phong phú, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta chẳng còn gì nấm nuối, nhưng sẽ vừa ý với chính mình, vừa ý với thành quả mà mỗi phút giây ta đã căng mình sống tối đa.

Nhìn lại bên đời, ta không cho phép mình chấp nhận hay buông xuôi theo những khó khăn mà cuộc đời mang đến. 

Dù đối diện cùng hoàn cảnh nào, ta phải cố nhận thức rằng mình là ai, đang làm gì, đang hướng đến cái gì, và quan trọng là phải giữ cho được là chính mình, để ta can đảm giải quyết. Nếu cần cắt đứt, phải cắt đứt. Nếu cần tiếp tục, phả lao vào mà tiến đến đoạn kết….

Tóm lại: Đời người chỉ sống có một lần. Ta cần sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì đã từng hoài phí. Sống làm cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng, ta từng ti tiện, hèn đớn... Rồi một ngày xuôi tay nằm xuống, ta hãnh diện mỉm cười từ giả thế trần trong bình an, trong suy nghĩ đẹp mà mọi người dành cho ta.

Ôi ta hạnh phúc. Hạnh phúc chứa chan mà vẫy chào tất cả...

Lm. JB. NGUYỄN MINH HÙNG

TÔI VẪN LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO

NGƯỜI CÔNG GIÁO GỐC

Tôi đã được ơn Chúa đổ vào linh hồn tôi từ nhỏ, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Tôi được dạy phải đi lễ các Chúa Nhật và các Ngày Thánh, lãnh nhận các bí tích, học giáo lý và sinh hoạt giới trẻ. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn học hỏi về đức tin như thể tôi chưa có đức tin, nhưng cha mẹ tôi làm những gì có thể để giữ linh hồn tôi ở trong tình trạng ân sủng, là người Công giáo tốt như cha mẹ vậy.

KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TIN LÀNH

Đã từ lâu tôi thực sự không biết điều đó có ý nghĩa gì. Ngay cả khi đã kết hôn, tôi vẫn không biết phân chia hai truyền thống như thế nào. Chồng tôi cũng là Kitô hữu thành kính, nhưng anh chưa bao giờ coi nhà thờ như nơi cần đến. Thế nên mặc dù thi thoảng anh cùng tham dự Thánh Lễ với tôi, nhưng tôi vẫn không thể cùng anh đến nhà thờ Tin Lành cho tới lúc chúng tôi kết hôn. Khi tôi mang thai đứa con thứ ba, chồng tôi mới cảm thấy cần nhà thờ, tham dự các giờ thờ phượng Chúa.

HAI TRUYỀN THỐNG KITÔ GIÁO

Đã nhiều năm qua, chúng tôi cùng tham dự Thánh Lễ lúc 9 giờ sáng tại giáo xứ của tôi, rồi cùng tham dự giờ thờ phượng tại nhà thờ Tin Lành – nơi anh sinh hoạt.

Cứ Chúa Nhật này tiếp nối Chúa Nhật khác, tôi nghe giảng về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, và về sự dữ trên thời gian. Phần đầu Thánh Lễ là Phụng Vụ Lời Chúa với các bài đọc trích từ Kinh Thánh và bài giảng, phần tiếp theo là Phụng Vụ Thánh Thể, thờ lạy và lãnh nhận Thánh Thể.

Trong giờ thờ phượng ở nhà thờ Tin Lành, tôi nghe nhắc nhở chỉ tin vào Đức Kitô có quyền tha tội mà thôi, và đề nghị can đảm làm môn đệ của Đức Kitô chứ không nên giống những người theo Ngài, đồng thời phải tiếp tục phát triển về tâm linh. Phần đầu là thờ phượng Đức Kitô bằng cách hát thánh ca, sau đó là nghe giải thích về đoạn Kinh Thánh đã được học.

Tôi nghĩ tốt về những người ở giáo xứ của tôi, họ trung thành, được giáo dục, và quan tâm các bạn Công giáo, đồng thời tôi cũng tham dự các hội đoàn trong giáo xứ. Tôi cũng nghĩ tốt về những người bạn thuộc nhà thờ Tin Lành của chồng tôi, vì họ cũng thân thiện và dễ mến. Là một gia đình, chúng tôi cùng tham gia các nhóm học Kinh Thánh ở đó. Tôi ít có kinh nghiệm sống đời sống Kitô hữu trong hai truyền thống suốt gần 6 năm qua.

KHÁC NHAU ĐIỀU GÌ?

Chúng tôi cử hành bí tích Hôn Phối tại nhà thờ giáo xứ của tôi, các con tôi được rửa tội theo nghi thức Công giáo. Tôi suy nghĩ về điều phân chia tôi và chồng tôi, vì rửa tội cho trẻ em là một trong các vấn đề. Tôi biết chữ “cải cách” và tên “Martin Luther”, thế nên tôi bắt đầu từ đó, (vì tôi chưa bao giờ nghe nói tới John Calvin hoặc Ulrich Zwingli). Tôi dùng internet để tìm hiểu trước khi tìm sách để đọc. Tôi xem cách giải thích của Tin Lành về lý do Công giáo dạy điều gì đó sai, còn lời dạy của Tin Lành dựa vào Kinh Thánh. Tôi cũng đọc các phần tương tự với lời giải thích của Công giáo. Tôi thấy rằng các truyền thống khác nhau về bản chất của ân sủng đối với linh hồn, bản chất của việc rước lễ, bản chất của bí tích Thánh Tẩy, bản chất của Giáo Hội, và nguyên tắc Kinh Thánh,... Tôi đã đọc rất nhiều bài và nhiều nguồn từ hai phía.

HỌC CÁCH HỌC HỎI

Tôi còn phải học hỏi nhiều. Tôi thấy rằng nếu không so sánh, cách chính xác nhất để biết về truyền thống riêng là đọc nhiều tài liệu về điều đó, từ những người coi đó là thật. Tôi thấy rằng cách chính xác để biết về một truyền thống là lắng nghe đối phương, dù không xứng đáng, không tin tưởng hoặc không cảm thông, và dù không hề thích họ. Người ta không thể dạy (hoặc thuyết phục) chính xác về luận điểm mà họ không coi là thật, mặc dù họ giữ theo truyền thống. Đối phương sẽ luôn thiếu sót, và thường là rất thiếu sót.

TẠI SAO LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO?

Suốt 10 năm qua, nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi vẫn là người Công giáo thì câu trả lời cũng thay đổi khi tôi đã tiến bộ. Câu trả lời đầu tiên của tôi là “Bởi vì tôi được nuôi dạy là người Công giáo” với tình cảm mà các điều tin là thật và không là vấn đề bao nhiêu. Khoảng giữa trong 10 năm qua, có điều gì đó như “Tôi cảm thấy Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Lễ” mà không thể giải thích được Ngài thực sự hiện hữu thật trong Thánh Thể. Trong vài năm qua, tôi đã trả lời về lý do tôi vẫn là người Công giáo với các vấn đề này: Giáo quyền, được cứu độ nhờ ân sủng, được công chính hóa nhờ đức tin và việc làm, sự tái sinh, sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, cách hiểu về Đức Mẹ, cầu nguyện với các thánh, giáo huấn về Luyện Hình,… Và tôi rất muốn thảo luận về các vấn đề này.

TẠI SAO VẪN LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO?

Ngày nay, câu trả lời chân thật nhất của tôi về lý do tôi vẫn là người Công giáo đã trở thành thế này: “Bởi vì tôi được nuôi dạy là người Công giáo”. Tôi được nuôi dạy là người Công giáo nghĩa là tôi lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa trước khi tôi muốn từ chối. Tôi được nuôi dạy là người Công giáo nghĩa là tôi được dạy các thói quen tốt có thể giữ linh hồn tôi lành mạnh ngay cả khi tôi không hiểu. Rất giống như trẻ em giữ vệ sinh tốt sẽ giữ cho thân thể khỏe mạnh, mặc dù chúng chẳng hiểu gì.

Cuối cùng và có lẽ thuyết phục nhất: Tôi được nuôi dạy là người Công giáo nghĩa là khi tôi học hỏi về các truyền thống Kitô giáo, và học hỏi về sự trọn vẹn trong giáo huấn của Đức Kitô, tôi tự do khám phá đạo Công giáo một cách công khai và đầy đủ. Tôi rất biết ơn vì tôi không bị ngăn trở bởi việc được dạy rằng “Đức Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống” trong khi người ta nói rằng “Công giáo sai lầm”. Nếu tôi đúng, tự nhiên tôi tránh học hỏi điều đó với ý định để xem điều đó có thật hay không.

Tôi đã có cơ hội khám phá những điều Công giáo thực sự dạy, từ nhiều nguồn khác nhau, cả Công giáo thời nay và thời các Giáo Phụ. Khi một nguồn Tin Lành thử thách tôi về sự thật của giáo huấn Công giáo, tôi không đơn thuần chấp nhận luận điểm chi tiết của Tin Lành. Tôi tìm kiếm vài nguồn Công giáo, rồi tưởng tượng cách người Công giáo phải nói với họ. Đó là lúc mà một số người quan tâm. Tuy nhiên, tôi cũng cảm ơn rằng tôi không dựa vào những gì không thuộc về Công giáo, những người rời khỏi Công giáo hoặc những người Công giáo kém hiểu biết về Công giáo, bởi vì tôi chưa bao giờ phát hiện điều gì sai trong các giáo huấn thật của Giáo Hội Công giáo.

ADRIENNE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ https://www.catholicsistas.com/2014/01/participating-two-traditions-im-still-catholic/)

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Legio Mariæ sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng legiomariævn.com của mình.

Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Đạo Binh Đức Mẹ, website: legiomariævn.com”.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tin liên quan